Ái Mộng

Chương 3: Cội Nguồn Của Bóng Tối

Đêm buông xuống, cả căn biệt thự chìm trong màn đêm đặc quánh. An Nhiễm ngồi co ro nơi góc giường, đôi mắt mở to, trống rỗng nhìn vào khoảng không tối tăm.

Cô không dám tắt đèn. Ánh sáng le lói ấy là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình còn chút hơi thở trong địa ngục mang tên Tư Hàn.

Điện thoại đã bị hắn khóa từ xa. Mọi lối ra đều bị chặn đứng.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn vang vọng một câu hỏi duy nhất:

“Vì sao... Tư Hàn lại trở thành như vậy?”

Người đàn ông mà cô từng yêu, từng tin tưởng, sao có thể biến thành con quái vật đội lốt tình nhân ngọt ngào như bây giờ?

Giữa cơn hỗn loạn ấy, ký ức về những lời tâm sự vu vơ của hắn bất chợt ùa về.

...

"Anh ghét sự rời bỏ, Nhiễm Nhiễm à..."

Một buổi tối nào đó, khi cả hai còn đang trong giai đoạn mặn nồng, Tư Hàn từng ôm cô, giọng nói trầm thấp như kể chuyện cũ.

"Mẹ anh bỏ đi khi anh còn rất nhỏ. Bà không nói một lời, chỉ để lại một mảnh giấy lạnh lùng."

An Nhiễm khi ấy chỉ biết ôm lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi. Cô không hiểu sâu sắc nỗi đau đó, nhưng lại nghĩ rằng tình yêu của cô có thể chữa lành vết thương lòng hắn.

Tư Hàn từng cười, nhưng nụ cười đó, giờ nhớ lại, An Nhiễm mới nhận ra... nó chứa đầy lệ khí và ám ảnh méo mó.

"Từ nhỏ, anh đã học cách giữ những thứ mình muốn. Nếu không giữ thật chặt... người ta sẽ bỏ anh mà đi."

...

Giờ đây, những mảnh ghép ký ức chắp vá lại thành bức tranh toàn cảnh về tâm hồn đã mục ruỗng của Tư Hàn.

Hắn chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Đối với hắn, yêu là chiếm hữu, là khóa chặt trong l*иg để không bao giờ bị bỏ rơi.

An Nhiễm khẽ run lên khi nhớ lại ánh mắt hắn nhìn cô — không phải ánh mắt của người đàn ông dành cho người mình yêu, mà là ánh mắt của một kẻ sưu tầm, say mê món đồ độc nhất vô nhị trong tay mình.

Cô bất giác nhìn quanh căn phòng, nơi từng là chốn bình yên, giờ đây chỉ còn là cái tổ kén siết chặt cô từng ngày.

Tiếng khóa cửa vang lên từ tầng dưới, báo hiệu Tư Hàn đã về.

Nhịp tim An Nhiễm đập loạn. Cô vội leo lên giường, giả vờ như đang ngủ, dù mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Cô cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn khi Tư Hàn ngồi xuống mép giường.

Một bàn tay ấm áp vuốt ve má cô, dịu dàng đến đáng sợ.

"Em mệt rồi phải không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự thương tiếc giả tạo.

"Anh xin lỗi... Nhưng em biết đấy, anh không thể chịu được cảm giác mất em."

An Nhiễm cắn chặt răng, cố kiềm nén cơn run rẩy.

Tư Hàn cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, thì thầm như lời ru ác quỷ:

"Ngoan nào... Mọi thứ anh làm, chỉ để chúng ta mãi mãi bên nhau."

Cánh tay hắn ôm lấy cô, siết chặt như gông xiềng, như muốn hòa tan cô vào máu thịt hắn, để cô không còn cơ hội rời xa dù chỉ là một hơi thở.

An Nhiễm nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô đã hiểu rõ... đây không còn là tình yêu, mà là một căn bệnh. Một căn bệnh không thể cứu chữa.

Và cô — chính là nạn nhân sống trong giấc mộng điên loạn ấy.