Ái Mộng

Chương 1: Chiếc Lồng Vàng

Trong ánh chiều tà nhuốm màu cam nhạt, An Nhiễm ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Yên tĩnh... nhưng không phải là sự bình yên.

Sau lưng cô, cánh cửa phòng vang lên tiếng "tách" nhẹ nhàng. Âm thanh ấy khiến sống lưng An Nhiễm lạnh toát. Cô không cần quay đầu cũng biết ai đang bước vào.

Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất trong không khí, từng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng choàng qua vai cô, kéo cô vào vòng tay quen thuộc.

"Lại đang nghĩ gì thế, Nhiễm Nhiễm?". Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến mức có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào tan chảy.

An Nhiễm khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt:

"Không có gì... chỉ là ngắm cảnh thôi."

Khóe môi Tư Hàn cong lên, nhưng ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy ánh nhìn xa xăm của cô phản chiếu trên ô cửa kính.

Hắn ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng khiến cô nghẹt thở:

"Anh không thích em suy nghĩ quá nhiều... Những gì em cần, chỉ là anh thôi."

An Nhiễm siết chặt vạt áo, cố che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Cô biết, mỗi khi hắn nói những lời như thế, nghĩa là hắn lại sắp đặt thêm một "giới hạn" mới cho cô.

Cô khẽ xoay người, ngước nhìn người đàn ông trước mặt — khuôn mặt anh tuấn, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng chỉ có cô biết, chiếc l*иg son này không hề đẹp đẽ như vẻ ngoài của nó.

Kể từ ngày cưới nhau, từng chút tự do của cô bị Tư Hàn âm thầm lấy đi. Đầu tiên là công việc — hắn bảo cô nghỉ vì "muốn cô được nghỉ ngơi". Sau đó là điện thoại — hắn mua cho cô một chiếc mới, cài sẵn những số liên lạc hắn cho phép. Bạn bè, đồng nghiệp... dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Mỗi lần cô tỏ ý phản đối, hắn chỉ ôm cô vào lòng, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào đến mức rợn người:

"Anh yêu em, yêu đến mức không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc em rời xa anh."

"Anh làm tất cả vì muốn bảo vệ em... Em hiểu mà, đúng không?"

An Nhiễm từng nghĩ rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả, rằng chỉ cần cô dịu dàng và kiên nhẫn, Tư Hàn sẽ buông lỏng đôi chút xiềng xích vô hình ấy. Nhưng cô dần nhận ra, càng bao dung, hắn càng tiến sâu vào vực thẳm của chính mình.

Hắn yêu cô, nhưng tình yêu ấy không phải là ánh sáng — mà là bóng tối nuốt chửng lý trí.

"Ngày mai anh có cuộc họp, em ở nhà nhé. Đừng ra ngoài." Tư Hàn vuốt ve mái tóc cô, như đang dỗ dành một con búp bê sứ mong manh.

An Nhiễm gật đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cô còn lựa chọn nào khác?

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Tư Hàn, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Ánh mắt cô nhìn về phía cánh cổng lớn khóa chặt ngoài sân — nơi từng là cánh cửa dẫn ra thế giới tự do, giờ chỉ còn là bức tường vô hình ngăn cách cô với cuộc sống thật sự.

"Bao giờ... mới kết thúc đây?"

Nhưng sâu trong lòng, An Nhiễm hiểu rõ — với một người như Tư Hàn, kết thúc duy nhất... chính là mãi mãi không thể thoát ra.