BUG? Khởi động lại?
Cố Oanh Oanh không hiểu những thuật ngữ này, cũng chẳng kịp để tâm đến nữa.
Linh hồn nàng nhẹ bẫng, dường như không mang sức nặng, trôi nổi trong không gian vô định. Khi ý thức dần khôi phục, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra, nàng chỉ cảm thấy dường như mình đang lơ lửng trên không trung tại một tòa phủ đệ nào đó.
Ngay lúc đó, mùi hương quen thuộc lần nữa len lỏi vào mũi.
Là mùi hương ấy, thanh nhã mà lạnh lùng, hòa lẫn khí tức mà nàng từng hoảng sợ đến khắc cốt…
Cố Oanh Oanh rùng mình. Phản xạ vô thức, nàng mở bừng mắt.
Trong không khí vương chút mùi lạ, vừa nặng nề mê say, lại quá mức tĩnh lặng.
Lúc Cố Oanh Oanh tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là lớp màn lụa màu hồng nhạt nhẹ nhàng lay động. Toàn thân nàng cứng đờ, cảm giác nơi tứ chi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Nàng chỉ cảm thấy tư thế hiện tại của mình dường như có gì đó không ổn, cằm đang tựa lên một vật thể ấm áp.
Không đúng rồi…
Cố Oanh Oanh chớp chớp mắt. Khi ý thức hoàn toàn trở lại, nàng thử cử động, nhưng không hề có cảm giác như linh hồn đã thoát ra khỏi thân thể. Khi xúc giác bắt đầu rõ ràng hơn, nàng mới kinh hoàng phát hiện: bản thân đang ôm lấy một người.
Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy gương mặt người kia, cả người liền run lên cầm cập. Mắt mở to tràn đầy khϊếp sợ.
“Ngươi, ngươi…”
Cố Oanh Oanh mở miệng, lắp bắp nửa ngày vẫn không nói thành câu.
Nam nhân đang nhắm mắt bỗng khẽ động mi, nghe tiếng nàng liền chậm rãi mở mắt. Hắn nghiêng mặt nhìn về phía Cố Oanh Oanh đang nằm trong lòng mình, giọng trầm thấp hỏi:
“Thanh tỉnh rồi à?”
Cố Oanh Oanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt mà tuấn mỹ ấy. Nhìn nửa ngày, nàng mới cố gắng tìm lại thanh âm của mình, trong giọng nói đầy nghi hoặc và không thể tin nổi:
“Ngươi là… Khâm Dung?”
Âm cuối khẽ run, mang theo nỗi hoang mang không thể che giấu.
Khâm Dung lúc này đang tựa lưng vào vách giường ngồi dậy. Sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn bất kỳ lúc nào nàng từng thấy, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Hắn lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường, không thể đoán được cảm xúc trong đó:
“Trước hết xuống khỏi người ta đi.”
Cố Oanh Oanh phản ứng có phần chậm chạp. Mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra bản thân đang ngồi trên đùi Khâm Dung, hơn nữa còn trong tư thế hoàn toàn bá đạo như thể đang ôm chặt lấy người ta, nhất quyết không chịu buông.
Tư thế này khiến nàng hoảng hồn đến mức hồn vía lên mây. Cảm thấy không ổn, Cố Oanh Oanh vội vàng rút hai chân đang quấn quanh eo Khâm Dung lại. Có lẽ vì giữ tư thế đó quá lâu nên toàn thân nàng tê rần, gần như chẳng còn sức lực.
Dưới ánh mắt trầm lặng của Khâm Dung, nàng càng thêm luống cuống tay chân, cuối cùng lúng túng đến mức trượt khỏi đùi hắn, lăn thẳng xuống đất.
Trong phòng lúc này đã hỗn loạn chẳng ra hình dạng gì. Quần áo trên người nàng vốn đã xộc xệch, giờ lại càng tả tơi hơn. Cố Oanh Oanh nằm sóng soài trên sàn, ngửa mặt nhìn nam nhân phía trên, không cần suy nghĩ gì liền cuống quýt mở miệng xin lỗi:
“Ô ô ô… Oanh Oanh sai rồi, Oanh Oanh không dám nữa!”
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đầu óc nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từng chịu thiệt dưới tay Khâm Dung không ít lần, nàng chỉ biết rằng trước mắt điều khôn ngoan nhất chính là nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.
Không vội đứng dậy, Cố Oanh Oanh vừa thút thít vừa bò tới ôm lấy chân Khâm Dung, đáng thương khẩn cầu: