Dưới màn đêm thăm thẳm.
Cả người cô bị trói trong l*иg ngực săn chắc, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, bờ môi của người đàn ông thoáng lướt qua cánh mũi cô. Trong khoảng khắc đó, dường như có dòng điện lướt qua, tràn lan khắp người cô.
Lê Đường Đường bám chặt vào bóng dáng cao lớn trước mắt, bởi cả người cô đã mềm đến chẳng thể đứng nổi.
Cô thấp giọng kêu than: “Anh gì ơi, cứu tôi với.”
Trong bóng đêm, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông chợt lướt qua một tia lạnh lẽo, nhưng bàn tay vẫn bóp chặt vòng eo thon thon của cô: “Bà nội sai cô đến à?”
Lê Đường Đường không còn đủ tỉnh táo để hiểu người đàn ông này đang nói gì, thân thể yêu kiều của cô như muốn dán sát vào lòng anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Dường như chỉ như thế mới khiến cô thoải mái hơn.
Mùi hương thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi, lên men hoang dại trong cơ thể. Lục Trì Duật nhíu chặt chân mày, tác dụng của thuốc trong người anh dường như mạnh hơn dưới làn hương này, hơi thở này…
Khuôn mặt sắc sảo điển trai của anh chìm vào bóng tối, ánh mắt âm u đáng sợ.
Anh khẽ cười nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Trong bóng đêm, tay anh khẽ vuốt ve gương mặt hơi nóng lên của cô gái nhỏ: “Cô muốn gì?”
Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy vạt áo anh, tiếng nói mềm mại xen lẫn vài phần cầu xin: “Anh gì ơi, mong anh thương tôi với.”
Một lát sau.
Quần áo lộn xộn rải rác khắp sàn nhà.
Tiếng nức nở của cô gái nhỏ bị đối phương nuốt trọn.
Lúc này.
Trong biệt thự, một cô gái nghe được lời tên cầm đầu qua điện thoại, phẫn nộ ném bể cốc. Gương mặt xinh đẹp lúc này tràn ngập vẻ độc ác: “Mấy anh nói gì? Người chạy mất rồi? Mấy người đàn ông các anh mà cũng không trông được một con đàn bà, toàn là đồ phế vật!”
Cô ta thở hồng hộc, phẫn nộ quát: “Lập tức tìm Lê Đường Đường về cho tôi ngay!”
…
Một giờ trước.
Lê Đường Đường hoảng hốt chạy khỏi phòng bao.
Bởi vì cô biết, cô đã bị bỏ thuốc.
Kẻ bỏ thuốc cô là gã đàn ông bụng phệ.
Ánh mắt của gã rất ghê tởm, Lê Đường Đường cảm giác bản thân như đồ ăn của gã.
Cô choáng váng chạy dọc hành lang, trái tim tràn ngập đau khổ.
Sao lại như vậy chứ?
Sao họ lại muốn đối xử với mình như vậy?
Rõ ràng cô đã từ bỏ tất cả rồi.
Sao họ vẫn không buông tha cho mình chứ?
Vài tên đàn ông đang đuổi theo sau cô, Lê Đường Đường hoảng hốt chạy bừa.
Nếu bị bắt lại thì gã đàn ông béo kia sẽ làm nhục…
Lê Đường Đường không dám tưởng tượng tới cảnh đó.
Không!
Cô không thể chịu thua như vậy được!
Lê Đường Đường nhanh chóng chạy lên thang máy. Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cửa thang máy đóng lại, ngăn những kẻ đuổi theo cô ở bên ngoài.
Nhưng cô biết, những kẻ bắt cô sẽ không bỏ qua cho cô.
Cô cần phải tìm được chỗ trốn.
Nhưng mà là đâu chứ?
Đi đâu mới có thể dứt khỏi những kẻ này?
Cửa thang máy lại mở ra.
Lê Đường Đường chạy ra, nhưng chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng nói truyền ra từ cửa thang: “Mẹ nó, không thể để con tiện nhân kia chạy thoát được. Nếu không thì lấy gì báo cáo với cô Nguyệt Nguyệt!”
Cô Nguyệt Nguyệt?
Là Lê Nguyệt Nguyệt sai bọn họ đuổi theo mình ư?
Lê Đường Đường mím môi, nhanh chóng chạy đi.
Nhưng tiếng bước chân vẫn thu hút sự chú ý của đám người đuổi theo cô.
“Người ở đây này, đừng để cô ta chạy thoát!”
Mấy người đàn ông thở hồng hộc đuổi theo Lê Đường Đường: “Tiện nhân, chạy gì mà chạy, ngoan ngoãn đứng lại ngay cho tao, mày không thoát được đâu!”
Lê Đường Đường cắn môi. Ý thức của cô ngày càng mơ hồ, nhưng cô không thể dừng lại, nhất định không thể dừng lại.
Cô siết chặt lòng bàn tay nhằm khiến bản thân tỉnh táo một chút.
Cùng lúc đó.
Trong phòng VIP ở tầng cao nhất.
Một người đàn ông lạnh lùng đi ra từ thang máy. Dáng người anh cao lớn, mặc áo sơ mi đen, đường nét khuôn mặt anh sắc bén, tâm trạng như thể vừa gặp chuyện không vui. Cảm xúc nơi đáy mắt anh tuôn trào mãnh liệt.
Trợ lý ở phía sau cố theo kịp anh, vẻ mặt anh ta có vẻ khó xử: “Thưa ngài, cô gái hồi nãy là người do lão phu nhân nhét vào, nên là…”
Đôi mắt Lục Trì Duật hiện lên một tia bất lực.
“Lần sau nhớ chú ý, đừng để lão phu nhân có dịp thừa nước đυ.c thả câu.”
Hạ Nghệ thở dài nhẹ nhõm: “Vâng, thưa ngài.”
Nói rồi anh ta lại lưỡng lự hỏi: “Thưa ngài, ngài có cần gọi bác sĩ không?”