Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 24

Giang Vũ Nhung chịu hết nổi: "Cậu thôi đi, Lục Ứng Tri mà giống que củi á? Đừng có mở mắt mà nói bừa, cố tình bôi đen người ta. Thân hình người ta cực kỳ chuẩn, dáng dấp cũng hoàn hảo! Cậu biết bao nhiêu người trong trường theo đuổi hắn không?"

Trần Vọng Phi lập tức cảm thấy Giang Vũ Nhung cũng chẳng có mắt thẩm mỹ gì, lười tranh luận, bế lấy Trần Thiên Lạc: "Đói rồi hả? Ba dẫn con đi ăn cơm."

Trần Thiên Lạc lắc đầu: "Bảo bảo ăn no rồi."

Không cần đoán cũng biết là do Lục Ứng Tri cho ăn rồi, mua chuộc trẻ con đúng là có nghề, tiếc là cậu không ăn cái chiêu này. Trần Vọng Phi tra hỏi: "Ăn cái gì rồi? Tốn của hắn ta bao nhiêu tiền?"

Lúc đó Trần Thiên Lạc toàn tâm toàn ý chăm chăm vào ly trà sữa, nào có để ý bao nhiêu tiền đâu, hơn nữa đi chơi với ba lớn chưa bao giờ quan tâm tới chuyện tiền bạc, lắc lắc đầu:

"Cơm lạp xưởng đậu xanh, bảo bảo không biết."

Trần Vọng Phi: "Cơm lạp xưởng đậu xanh là cơm gì?"

Giang Vũ Nhung: "Cơm thố đó, 17 tệ."

Trần Vọng Phi: "..."

Trên đường về, Lục Ứng Tri lại nhận được một khoản chuyển khoản, ghi chú: Cơm thố.

Chuyển tiền xong, Giang Vũ Nhung rủ Trần Vọng Phi đi căng tin ăn cơm, nhưng bị từ chối.

Trần Vọng Phi lần này mất toi 53 tệ, đau lòng như đứt từng khúc ruột, ôm lấy Trần Thiên Lạc trở về ký túc xá. Các bạn cùng phòng còn chưa về, Trần Thiên Lạc bị ba đặt xuống đất, bị nghiêm mặt tra hỏi:

"Chuyện gì xảy ra? Kể lại đầu đuôi chuyện sáng nay cho ba nghe. Nếu dám nói dối một câu, ba sẽ cho con ăn đòn vào mông!"

Ly trà sữa trong tay Trần Thiên Lạc cũng bị Trần Vọng Phi cướp lấy, cậu hớp một ngụm thật mạnh, quả nhiên 18 tệ cũng đáng, ngon thật!

Nhóc con ngẩng đầu nhìn ba uống hết ly trà sữa của mình trong chớp mắt.

"Ba ơi, ba chẳng phải không thích uống trà sữa sao?"

Trần Vọng Phi nghiêm túc nói: "Con còn nhỏ mà uống đồ lạnh thế này à? Nhìn đã biết toàn là chất phụ gia, con nhỏ vậy làm sao uống nổi? Lỡ bị đau bụng thì sao? Ba là vì muốn tốt cho con!"

Thật ra Trần Thiên Lạc cũng thấy lạnh, mà cũng no bụng rồi: "Bảo bảo không uống nữa."

Muốn uống cũng hết rồi, Trần Vọng Phi vừa đun nước vừa nói: "Đừng đánh trống lảng, mau khai thật đi."

Trần Thiên Lạc như cái đuôi nhỏ bám sau lưng ba: "Bảo bảo thấy chán quá mà, phòng lại nhỏ xíu, nên muốn ra ngoài chơi, rồi gặp ba lớn, ba lớn bế bảo bảo đi ăn cơm, mua kem và trà sữa."

Hừ, quả nhiên! Lục Ứng Tri rõ ràng đã có tính toán trước. Trường lớn vậy, sao lại trùng hợp gặp được? Sao không bế đứa trẻ khác, lại cứ bế con cậu!

Cậu thừa biết Lục Ứng Tri đang giở trò gì!

"Cái gì? Con còn ăn kem nữa hả?"

Trần Thiên Lạc: "Không ăn hết, chỉ ăn vài miếng thôi, cơm cũng không ăn hết, bảo bảo còn định mang về cho ba."

Trần Vọng Phi: "Thế sao con không mang?"

Trần Thiên Lạc: "Ba lớn không cho, nói là không vệ sinh."

Trần Vọng Phi cười lạnh: "Không vệ sinh cái gì? Phí phạm lương thực mới là tội lỗi nhất!"

Trần Thiên Lạc gật gù: "Đúng vậy, phí phạm lương thực rất đáng xấu hổ! Nhưng ba lớn cứ nói không vệ sinh, trước kia cũng không cho ba ăn đồ thừa của bảo bảo, ba còn từng nói với ba lớn: "Hôn nhau còn mất vệ sinh hơn, thế mà anh hôn còn ít à?""

Trần Vọng Phi: "???"

Cậu như thể trời sập xuống, hoàn toàn ngây người, ý gì đây? Hai người bọn họ... đã từng hôn nhau rồi á?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Có gϊếŧ cậu cũng không đời nào hôn đàn ông!

Trần Thiên Lạc không nhận ra sắc mặt ba mình đã vặn vẹo, còn hãnh diện ưỡn ngực nhỏ: "Ba nói bảo bảo là em bé sạch sẽ nhất!"

Nước đã sôi, Trần Vọng Phi mở một gói mì ăn liền, đổ thẳng gia vị vào bao, rồi chế nước sôi vào, xiết chặt miệng bao. Trần Thiên Lạc ngửi thấy mùi thơm của mì, nuốt nước miếng, hỏi: "Ba ơi, cái gì thế?"

"Mì ăn liền, con chưa từng ăn à?"

Trần Thiên Lạc lắc đầu.

Cái nhà thế nào mà ngay cả mì ăn liền cũng chưa từng ăn?

Trần Vọng Phi bây giờ cũng ít ăn mì gói, nếu không phải vì trưa nay mất toi 53 tệ, còn sắp phải chuyển thêm cho Lục Ứng Tri 3 tệ nữa... chết tiệt, tức chết mất!

Lấy tiền trong nhà ra tiêu, hay ho lắm à? Cái gì cũng mua cho trẻ con? Trà sữa thì uống được à? Kem thì có thể ăn hàng ngày à? Toàn chất phụ gia không!

Trần Thiên Lạc sáp lại gần, mắt không rời túi mì: "Ba ơi, mì ăn liền có ngon không?"

Trần Vọng Phi mở bao ra, bắt đầu dùng đũa ăn lấy ăn để, tranh thủ đáp: "Không ngon."

Trần Thiên Lạc lại xích vào gần hơn, bám lấy cánh tay ba: "Nhưng mà ba ăn ngon quá... Mì ăn liền có vị gì vậy ạ?"

Trần Vọng Phi không động lòng:

"Vị gì cũng không liên quan đến con, hôm qua con nói gì? Còn nói không cần ba lớn nữa, vậy mà mới qua một đêm đã thấy cơm thố ngon, trà sữa ngon, kem cũng ngon hả?"

Trần Thiên Lạc không hiểu ý ba nói ngược, tưởng thật, lập tức gật đầu: "Ừm! Ngon lắm! Ba ơi, mì ăn liền có ngon không?"

Trần Vọng Phi: "..."

"Ngon, rất ngon, nhưng một miếng cũng không cho con ăn." Cậu không thương tiếc mà chén sạch mì lẫn nước ngay trước mặt Trần Thiên Lạc.