Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 20

Không ngờ, Lục Ứng Tri vẫn đứng ngoài cửa siêu thị. Lúc nãy thanh toán, Trần Vọng Phi còn tưởng hắn đi rồi, ai ngờ lại đợi ở đây.

Trần Thiên Lạc thấy Lục Ứng Tri, theo phản xạ mỉm cười, rồi lại nhớ tới lời ba dặn, đành cười ngượng nghịu.

Lục Ứng Tri chủ động mở miệng: "Đυ.ng vào người khác mà không xin lỗi sao?"

Trần Vọng Phi tự nhận mình là người có phẩm chất, chuyện xin lỗi nhỏ nhặt này vốn nên làm. Nhưng do có thành kiến với Lục Ứng Tri, lại bị hắn chặn ở cửa ra vào, thấy đối phương còn ra vẻ cao ngạo.

Không biết đang làm bộ cái gì nữa!

Trần Thiên Lạc còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, quay sang nhìn ba lớn, thấy ba lớn lạnh lùng, lại quay về nhìn ba, nhanh chóng phát hiện ra điều mới lạ, hoảng hốt nói: "Ba ơi, tay ba sắp chảy máu rồi!!!"

Tay xách nặng khiến làn da trắng của Trần Vọng Phi bị dây thít đến đỏ bầm.

Lúc đầu cậu không chú ý, nghe con nói mới thấy đau, nhưng trước mặt Lục Ứng Tri, cậu cố nén.

Mẹ kiếp, đau thật đấy, chịu không nổi nữa rồi, đối phương còn định bắt cậu phải xin lỗi bằng được.

Thôi thì, dạ dày rộng chứa thuyền, lòng dạ bao dung vậy.

Trần Vọng Phi miễn cưỡng nói với Lục Ứng Tri: "Xin lỗi!"

Giọng cậu hơi to, khiến Trần Thiên Lạc giật nảy mình.

Lục Ứng Tri cũng không ngờ cậu lại lớn tiếng như vậy: "Ừm."

Trần Vọng Phi lại lớn tiếng: "Có thể nhường đường chưa?"

Thực ra cửa lớn rất rộng, thêm ba người như Trần Vọng Phi cũng dư sức đi qua.

Lục Ứng Tri liếc cậu một cái, rồi quay người bỏ đi.

Không biết hắn đang diễn trò gì nữa!

Trần Vọng Phi đặt túi xuống đất, làm động tác tay giả súng, nhắm vào bóng lưng thẳng tắp của Lục Ứng Tri, miệng giả tiếng "pằng pằng pằng" bắn ba phát, mới thấy hả giận.

Trần Thiên Lạc đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc: "Ba ơi, ba làm gì vậy?"

Trần Vọng Phi thu tay lại, thản nhiên đáp: "Tay ba bị hằn đỏ, vận động chút thôi."

Trần Thiên Lạc nghe vậy, xót xa xoa tay cho ba, Trần Vọng Phi nắm lấy tay nhỏ của con, cười nói: "Không đau đâu, ba là tường đồng vách sắt mà!"

Trên đường đi, Trần Thiên Lạc im lặng bất thường. Bình thường cậu bé líu lo như cái máy hỏi tại sao, giờ im thin thít, thật sự rất khác.

Nhưng Trần Vọng Phi vô tâm, nhất thời cũng không nhận ra.

Trần Vọng Phi hỏi: "Mệt không? Còn đi nổi không?"

Trần Thiên Lạc lắc đầu.

Trần Vọng Phi lúc này mới giật mình, bình thường bảo bảo đi một lát đã đòi ba bế rồi.

Cậu dừng lại, ngồi xổm xuống, mới phát hiện hai mắt Trần Thiên Lạc đẫm lệ: "Sao thế? Sao lại khóc? Mệt rồi à?"

Trần Thiên Lạc ấm ức khóc òa: "Hu hu, bảo bảo thấy ba lớn quá đáng lắm! Hu hu, ba xách bao nhiêu đồ, tay đỏ lên rồi, mà ba lớn vờ như không thấy! Hu hu."

"Ba lớn xấu xa! Hu hu hu, bảo bảo không thích ba lớn nữa!" Trần Thiên Lạc còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản. Bé đã quen với việc ba và ba lớn hay cãi nhau, nhưng chưa từng thấy ba lớn lạnh lùng như vậy.

Trẻ con rất nhạy cảm, bé cảm nhận được ba lớn bây giờ rất khác xưa, cả với bé lẫn ba.

Nghe con bênh mình, Trần Vọng Phi mềm lòng, ôm lấy Trần Thiên Lạc, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái: "Được rồi, không buồn nữa. Sau này không cần nhận hắn là người thân nữa."

"Với lại, con mắng hắn thì mắng, sao còn kéo cả ba vào nữa? Ba không phải là người ba tốt nhất trên đời sao?"

Chỉ vài câu đã dỗ được đứa nhỏ đang rơm rớm nước mắt, Trần Thiên Lạc nâng mặt Trần Vọng Phi lên, hôn "chụt chụt" hai cái dưới cằm, "Bảo bảo vừa nãy nói là ba lớn."

"Ba là người ba tốt nhất trên đời!"

"Ba lớn là người ba tốt nhất..."

Trần Vọng Phi thấy nó ngừng lại, hỏi: "Tốt nhất cái gì? Sao không nói tiếp?"

Trần Thiên Lạc nổi cáu, vốn định nói ba lớn là người ba tệ nhất trên đời, nhưng rốt cuộc vẫn yêu ba lớn, hơn nữa trước kia ba lớn đâu có như vậy! Bé không nỡ nói ra.

Trần Vọng Phi ôm bé, vừa đi về phía trường học vừa hỏi: "Trước đây hắn đối xử với con tốt lắm à?"

Câu này là câu khẳng định, bởi nếu không tốt, Trần Thiên Lạc đâu có phản ứng như vậy.

Trần Thiên Lạc buồn bã nói: "Ba lớn rất thương chúng ta."

Trần Vọng Phi đáp: "Ồ." Cái này không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bình thường đã mua chuộc đứa nhỏ không ít.

Đến gần ký túc xá, Trần Thiên Lạc bỗng nói: "Ba, hắn không phải ba lớn."

Trần Vọng Phi và Trần Thiên Lạc nhìn nhau, lập tức hiểu ý đứa nhỏ, tuy nói vậy, nhưng mắt bé đã đỏ hoe, "Bị hắn cho uống mê hồn dược gì mà luyến tiếc dữ vậy?"

Trần Thiên Lạc dùng đầu cụng nhẹ vào đầu Trần Vọng Phi, khẽ nói: "Ba lớn không phải như vậy."

Trần Vọng Phi dỗ dành: "Thôi nào, nhỏ xíu đã nghĩ ngợi nhiều vậy làm gì? Hiểu được sao? Hai ba con mình sống tốt với nhau là được rồi, sau này ba kiếm được nhiều tiền, tìm cho con một mẹ kế xinh đẹp dịu dàng, còn hơn trăm lần."

Trần Thiên Lạc lập tức nhăn mày: "Bảo bảo không cần mẹ kế!"

Trần Vọng Phi sững sờ: "Con định để ba sống cô đơn cả đời à?" Thế sao được!

Trần Thiên Lạc hỏi: "Ba sống cô đơn làm gì?"

Trần Vọng Phi đáp: "Tại con không chịu có mẹ kế."