Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 6

Thực ra, vào nửa đêm, Cố Liên Chiểu đã tỉnh lại rồi.

Thứ có thể được Tiểu Vương gia của triều Thiên Ung cất trong mật các đầu giường, chắc chắn là bí dược vô cùng quý giá. Một viên thuốc vào bụng, độc gì cũng giải được.

Chỉ là tỉnh thì tỉnh, nhưng nội lực vẫn chưa phục hồi, dây thừng trên người lại buộc chặt đến mức không thể động đậy, Cố Liên Chiểu chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, qua lớp màn đỏ mỏng mà quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Dù đã trúng thuốc, hắn vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Ngay trong ngày lĩnh thánh chỉ, hắn đã nảy ý muốn gϊếŧ người. Dù là Vương gia thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là một bệnh quỷ, dù có chết trên giường cưới thì người đời cùng lắm cũng chỉ thở dài một tiếng: “Thân thể cành vàng lá ngọc, mệnh thối thì chết sớm cho nhẹ kiếp.”

Cưới người như hắn, muốn xung hỷ hay muốn mất mạng, vẫn còn là chuyện chưa rõ.

Hắn vốn định ra tay ngay trong đêm tân hôn, ai ngờ thánh chỉ vừa vào tay, chớp mắt đã bị cao thủ trong nội đình điểm huyệt.

Động tác đối phương gọn gàng, ra tay cậy khớp hàm hắn, chặn luôn đường cắn lưỡi tự vẫn, lại thuận thế ép hắn nuốt bốn viên nhuyễn cân tán. Suốt ba ngày liền, một hạt cơm cũng không được ăn, chỉ dựa vào nước lã mà sống. Đến ngày đại hôn thì bị lột sạch quần áo, đút thuốc, kỳ cọ toàn thân rồi bôi mỡ dưỡng da.

Cả đời hắn chưa từng bị nhiều người hầu hạ đến thế, nhưng trong từng cái chạm tay ấy lại là nỗi nhục còn đau hơn cái chết.

Chỉ là...

Cố Liên Chiểu rũ mắt nhìn về phía ghế quý phi sau tấm bình phong, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lúc hắn bị đưa vào tân phòng, người nằm trên giường đã thay xong hỉ phục. Người mà hắn phải gả cho kia nhắm nghiền hai mắt, hơi thở yếu ớt, trông như thể dù không động thủ thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Người thường mà thấy phu quân mình là một kẻ bệnh tật hấp hối, chắc khóc đến chết luôn. Nhưng Cố Liên Chiểu lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chưa tới nửa nén nhang, người trên giường tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy hắn, người nọ lập tức lăn xuống giường, lảo đảo mấy bước nép vào góc tường, những ngón tay trắng mảnh run rẩy chìa ra khỏi ống tay áo hỷ phục đỏ rực, run run chỉ vào hắn, giọng lắp bắp như một tiểu ca bị ép cưỡng bức đang giãy dụa:

“Đừng... Đừng qua đây...”

Phản ứng chống cự của người kia rõ ràng đến mức nhìn là biết y chẳng hề tình nguyện.

Cố Liên Chiểu lộ rõ vẻ chán ghét trong mắt khi trừng y, nhưng sát ý lại chẳng còn mãnh liệt như lúc đầu. Không đến mức đường cùng, hắn vốn cũng không định ra tay với Vương gia.

Mạng thối thì vẫn là mạng. Nếu hắn thực sự muốn chết, đã chẳng cố leo từng bước, lập từng công trạng để được phong thưởng mà ngoi lên đến vị trí hôm nay. Thế nhưng, dù hắn có trèo lên được đến đây, trong mắt kẻ ngồi trên cao, hắn cũng chỉ là món đồ có thể tùy tiện bày ra sắp đặt. Một lời khẩu dụ, vài viên thuốc, hắn từ Trấn phủ sứ của Bắc Trấn Phủ liền biến thành tiểu phu lang được đưa vào Thất Vương phủ để xung hỉ.

Cái gọi là xung hỷ, chẳng qua là lấy tiền đồ và thân trong sạch của hắn ra đổi lấy chút “điềm lành” cho một kẻ bệnh tật mà thôi. Bao năm đổ máu đổ mồ hôi, phút chốc đổ sông đổ bể, trên đời này không ai hận Hoàng đế hơn hắn, cũng không ai mong Thất Vương gia chết bất đắc kỳ tử hơn hắn.

May mà tân lang trước mắt trông chẳng khác gì người hấp hối, điều đó cũng khiến hắn an lòng phần nào. Với bộ dạng như vậy, đừng nói là làm gì trên giường, ngay cả không cần hắn ra tay, đối phương cũng khó mà sống được bao lâu nữa. Đã sắp đến lúc chết rồi, vậy thì đỡ cho hắn phải phí sức.

Về những chuyện sau đó, hắn nhớ không rõ lắm.

Chỉ loáng thoáng cảm thấy có ai đó ép mình nuốt thuốc, viên thuốc vào miệng liền tan, cảm giác nóng rực khắp người cũng tựa như bị gió thổi bay, lặng lẽ biến mất.

Cố Liên Chiểu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ghế quý phi.

Nến đỏ trong l*иg đèn đã tàn từ lâu, ánh nắng buổi sớm từ phía Đông bắt đầu len qua khung cửa gỗ thẳng tắp bò vào. Phùng công công, người canh cửa suốt đêm, cúi đầu nhìn bóng nắng dưới chân, đại khái ước lượng thời gian, sau đó dặn dò mấy câu với nha hoàn ngoài cửa, không đợi Thất Vương gia tỉnh dậy đã lặng lẽ rời đi.