Liễu Doanh cảm nhận được biến đổi của cơ thể, nụ hoa hồng nơi ấy bất giác đã lặng lẽ hé nở. Khi nhận ra điều này, mặt nàng tức khắc đỏ bừng vì xấu hổ, muốn lên tiếng ngăn lại nhưng lời đến môi gần như biến thành tiếng rên khẽ khoan khoái.
Nàng liếc mắt sang bên, thấy Ứng Xu đang cúi đầu chăm chú lau người cho mình, gương mặt trong hơi nước mờ ảo trông càng thêm quyến rũ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Ứng Xu ngẩng lên, mắt chạm mắt với Liễu Doanh. Đôi mắt kia cũng như phủ một tầng hơi nước mờ ảo, sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện.
Chỉ một cái nhìn ấy mà khiến nàng không thể rời mắt.
Dạo gần đây, vết thương trên người Ứng Xu đã dần lành lặn, cả người toát lên vẻ đẹp ngày càng sắc sảo.
Đó không phải nét đoan trang thường thấy mà là vẻ quyến rũ nơi ánh mắt, nét mày, lại xen lẫn chút gì đó hoang dại, bất cần. Dù chỉ mặc bộ y phục nha hoàn giản dị cũng không che lấp được khí chất rực rỡ ấy.
Liễu Doanh ngẩn ngơ nhìn Ứng Xu, lòng càng thêm rối bời. Ứng Xu không nói gì, bỗng giơ tay, đầu ngón tay lướt qua trán khiến Liễu Doanh bất giác nín thở. Nhưng nàng ấy chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc mai vương trên má nàng ra sau tai rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy tựa đóa hoa nở giữa thung sâu, khiến hơi thở Liễu Doanh không khỏi trở nên gấp gáp.
“Tiểu thư.” Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, khép mở ngay trước mắt. Tâm trí Liễu Doanh mơ hồ đi, nghe không rõ nàng ấy đang nói gì. Trong tầm mắt, gương mặt Ứng Xu kề sát, hơi thở ấm áp phả đến.
Đến khi bừng tỉnh, Liễu Doanh mới nhận ra gương mặt người kia chỉ cách mình trong gang tấc. Nàng vừa rồi vậy mà... trong khoảnh khắc lại có ý muốn hôn lên môi đối phương.
Mình đúng là trúng tà rồi!
Liễu Doanh vội vàng lùi ra, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh nhìn né tránh. Hơi nóng ngượng ngùng trong cơ thể vẫn còn âm ỉ, thiêu đốt khiến làn da trắng nõn ửng hồng.
Trong tầm mắt, chiếc khăn trên ngực nàng lại di chuyển. Liễu Doanh hoảng hốt đưa tay giữ lấy cổ tay Ứng Xu, vừa cất lời mới nhận ra giọng mình mềm nhũn yếu ớt: “Đừng...”
“Sao vậy ạ?” Ứng Xu cúi mắt nhìn Liễu Doanh: “Tiểu thư không thích ta hầu hạ sao?”
“Ta không có ý đó.” Mặt Liễu Doanh càng đỏ bừng, nhất thời không biết giải thích ra sao, chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên thật kỳ lạ.
“Tiểu thư thích là được rồi.” Giọng Ứng Xu bên tai nghe mơ hồ xa xăm. Bàn tay kia tiếp tục lướt trên khuôn ngực Liễu Doanh rồi cổ tay khẽ xoay, sượt qua nụ hồng đang run rẩy.
Liễu Doanh muốn tránh nhưng thân thể như mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào thành thùng, đầu óc càng thêm nặng trĩu. Cảm giác tê dại lại truyền đến từ ngực khiến hơi thở nàng không khỏi dồn dập.
Một lát sau, chiếc khăn rời khỏi ngực lướt dọc xuống bụng dưới. Cảm giác tê dại dần biến thành kɧoáı ©ảʍ khó tả. Liễu Doanh chỉ thấy những luồng hơi nóng không ngừng trỗi dậy trong người, nàng mím chặt môi sợ mình vô ý phát ra tiếng động lạ.
Cả thế giới dường như mờ đi trong làn hơi nước, hư ảo tựa mộng cảnh. Liễu Doanh cảm thấy mình bị kéo vào ảo ảnh này, muốn thoát ra nhưng có thứ gì đó vô hình siết chặt lấy nàng, khiến nàng không thể kháng cự, chỉ có thể chìm sâu, chìm sâu mãi.
Mãi đến khi bàn tay kia không nhanh không chậm vượt qua gò đồi mềm mại, lướt qua vùng da non mịn màng, cuối cùng chạm đến nơi sâu kín nhất, Liễu Doanh không thể chịu đựng thêm,đột ngột ngẩng đầu thở hổn hển. Bàn tay nàng không biết từ lúc nào đã nhô lên khỏi mặt nước, bám chặt lấy thành thùng gỗ.
Đừng...
Một tiếng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí, nhưng nhanh chóng bị cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt dâng trào nhấn chìm. Ý thức nàng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác đê mê lan khắp thân thể.
Hương hoa mai trong phòng cuối cùng cũng hoàn toàn bị mùi hương ngọt ngào kia lấn át.