Cuộc sống như vậy, đối với Ứng Xu mà nói, là điều nàng trước đây chưa từng dám mơ tưởng. Liễu Doanh đối xử với nàng rất tốt. Chuyện ăn mặc, ở lại, đi đứng chưa từng bạc đãi nàng. Nàng còn mỗi ngày đều đến bôi thuốc cho nàng. Ứng Xu mồ côi cơ cực từ nhỏ, chưa từng gặp người con gái nào như Liễu Doanh. Thời gian lâu dần, nàng không kìm được lòng sinh ỷ lại. Nàng không giống Liễu Doanh. Nàng từng thấy nhiều chuyện da^ʍ mĩ ở lầu xanh, quá quen thuộc du͙© vọиɠ của con người. Khi tay Liễu Doanh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt, lòng nàng không kìm được run rẩy. Có dòng nhiệt nóng chảy xuống bụng dưới, khiến cơ thể ẩm ướt. Mỗi lúc như vậy, nhìn ánh mắt đơn thuần của Liễu Doanh, đáy lòng Ứng Xu đều nảy sinh ý niệm muốn chiếm hữu.
Thế nhưng, vết thương ngày càng lành lại, rốt cuộc không cần bôi thuốc nữa. Điều này khiến Ứng Xu không khỏi cảm thấy mất mát. Liễu Doanh đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy. Khi nhìn những vết thương xanh tím mờ đi, nàng từ đáy lòng cảm thấy vui sướиɠ: "Tốt quá, xem ra sẽ không để lại sẹo."
Ứng Xu nói: "Trong thời gian này cảm ơn tiểu thư đã vất vả." Nàng nhìn lướt qua Liễu Doanh. Nàng ấy vẫn cười dịu dàng.
Ứng Xu chưa kịp ở chung với Liễu Doanh lâu thêm chút, thì giọng Lục Nhi đã vang lên ngoài cửa: "Tiểu thư."
Liễu Doanh đứng dậy ra mở cửa. Lục Nhi nhìn thoáng qua Ứng Xu trong phòng, ánh mắt có vẻ không thiện cảm. Chỉ là ngại có Liễu Doanh ở đó không tiện tỏ thái độ, nàng khẽ giọng nói với Liễu Doanh: "Ngô công tử tới rồi ạ."
Ứng Xu chỉ nghe loáng thoáng câu đó. Ngay sau đó, nàng thấy Liễu Doanh quay lại cáo từ với mình. Thấy Liễu Doanh rời đi, Lục Nhi nói giọng mỉa mai: "Uổng công tiểu thư nhà ta có lòng tốt, ngược lại để ngươi được hưởng phúc, hừ!"
Ứng Xu không để tâm đến lời Lục Nhi nói, chỉ hỏi: "Ngô công tử là ai?"
"Ngươi hỏi làm gì?" Lục Nhi nghĩ gì nói nấy, đề phòng nhìn Ứng Xu. "Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng có bước ra ngoài." Nói rồi, nàng đóng sầm cửa phòng lại.
Thấy vậy, sắc mặt Ứng Xu đanh lại.
Liễu Doanh tiếp đón Ngô Dịch xong trở lại phòng, trời đã về chiều. Nàng bảo Lục Nhi về nghỉ trước, còn mình muốn yên tĩnh một lát. Lục Nhi biết tiểu thư tâm tình không tốt nên biết ý không nói thêm gì.
Sau khi vào cửa, Lục Nhi ngồi xuống cạnh bàn. Trong lòng nàng không khỏi vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Tiểu thư có vẻ như vẫn không để tâm đến Ngô công tử. Phu nhân lại âm thầm dặn dò nàng, hy vọng nàng có thể vun vén cho hai người nhiều hơn. Mình phận nha hoàn ở giữa, thật không biết phải làm sao.
Nước lạnh vào cổ. Chẳng biết có phải là nước để qua đêm không, hương vị hơi kỳ lạ. Ngồi như vậy một lát, cảm giác mệt mỏi dần dâng lên. Lục Nhi định dựa mình vào bàn một lát, nào ngờ vừa cúi đầu đã ngủ thϊếp đi.
Sau nửa canh giờ.
Cửa phòng Liễu Doanh bị gõ. Nàng tưởng là Lục Nhi, vẫn cúi đầu đọc sách. Cho đến khi nghe thấy giọng Ứng Xu bên tai: "Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ. Người nên tắm gội thôi."
Nghe vậy, Liễu Doanh kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao lại là muội? Lục Nhi đâu?"
"Lục Nhi tỷ tỷ tối nay không khỏe trong người, đã về nghỉ rồi ạ. Tạm thời do con hầu hạ tiểu thư."
"Không sao chứ?"
Ứng Xu lắc đầu.
Liễu Doanh không nghi ngờ gì. Nàng đứng dậy đi ra ngoài: "Không sao thì tốt. Cứ để nàng ấy nghỉ ngơi cho khỏe." Khi đi ngang qua Ứng Xu, có mùi hương thơm ngào ngạt bay tới. Nàng không kìm được hít hà: "Xu Nhi, mùi hương trên người muội là gì vậy?"
Ứng Xu chỉ vào túi thơm bên hông: "Khoảng thời gian trước con luôn nằm nghỉ trên giường, nhàn rỗi không có gì làm nên thêu một cái túi thơm. Nếu tiểu thư thích, hôm sau con sẽ tặng người một cái ạ."
Liễu Doanh cười, gật đầu đáp ứng. Ứng Xu nhìn bóng lưng Liễu Doanh, ánh mắt lay động, lướt qua một tia sáng. Nàng rất nhanh đi theo sau.