Quan Hệ Chủ Tớ

Chương 4

“Tiểu thư!” Lục Nhi kinh ngạc muốn lên tiếng ngăn cản.

Liễu Doanh nhìn Lục Nhi với vẻ nghiêm nghị: “Chuyện hôm nay chuộc thân cho Xu Nhi, nhớ kỹ không được nói cho bất kỳ ai.”

Nói xong, nàng lại dịu dàng nói với Ứng Xu: “Ta ở Liễu phủ bên cầu Ô Kiều phía bắc thành. Vừa hay mấy hôm trước một nha hoàn trong viện ta đã về quê. Nếu ngươi bằng lòng thì có thể vào làm thử xem sao.”

“Ứng Xu nguyện ý.”

Khi về đến Liễu phủ thì đã quá trưa.

“Đây là y phục sạch để tắm rửa.” Lục Nhi cầm y phục tiện tay đặt lên bàn, nhìn Ứng Xu đang đứng cạnh thùng tắm, ánh mắt dò xét, trong lòng vẫn có chút không ưa. Liễu phủ dù sao cũng là gia đình danh giá thư hương, sao có thể chứa chấp một nữ tử lầu xanh như vậy chứ?

Ứng Xu cúi đầu, mái tóc rối che đi vẻ mặt: “Cảm ơn.”

Lục Nhi thu lại ánh mắt, không muốn ở lâu trong phòng, dặn dò xong liền xoay người rời đi.

“Tiểu thư.” Lục Nhi quay về phòng ngủ của Liễu Doanh, thấy tiểu thư đang nhíu mày nhìn lá thư trên bàn liền nhanh chóng đoán ra: “Ngô công tử đã đến sao?”

Liễu Doanh thở dài, cũng không mở thư ra xem, chỉ tiện tay đẩy nó vào góc bàn.

“Tiểu thư không xem sao?” Lục Nhi giọng có chút tiếc nuối: “Nói theo lẽ thường, Ngô công tử vừa tuấn tú lịch sự, Ngô gia và Liễu gia lại là thế giao, cũng xem như môn đăng hộ đối.”

“Chính vì là thế giao nên ta mới hiểu rõ con người Ngô Dịch hơn ai hết.” Liễu Doanh phẩy tay, rõ ràng không muốn bàn thêm rồi đổi chủ đề: “Bên Xu Nhi đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

“Vâng.” Lục Nhi đi đến sau lưng Liễu Doanh, ngập ngừng lên tiếng: “Tiểu thư, người mang một nữ tử lầu xanh không rõ lai lịch về phủ, lại còn sắp xếp ở ngay cạnh mình, có phải là quá đường đột không ạ?”

“Ta biết chừng mực.”

Thấy Liễu Doanh nói vậy, Lục Nhi cũng không dám khuyên nhiều, chỉ không nhịn được mà than: “Tiểu thư quả là quá mềm lòng rồi.”

“Thật ra không hẳn chỉ vì mềm lòng.” Liễu Doanh nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, nhẹ giọng nói: “Ánh mắt nàng nhìn ta lúc ấy khiến người ta không cách nào từ chối được. Ngươi biết không? Đó là lần đầu tiên ta thấy một ánh mắt như vậy, giống như…”

“Giống cái gì ạ?”

Liễu Doanh không nói tiếp, chỉ cụp mắt xuống, thầm thở dài trong lòng.

Giống như một con thú bị vây khốn nhưng không chịu khuất phục.

Mà so với nàng ấy, bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một con chim hoàng yến trong l*иg son mà thôi.

Trong phòng.

Ứng Xu từ trong thùng nước ấm đứng lên, đưa tay lấy bộ y phục sạch bên cạnh mặc vào rồi ngồi xuống mép giường. Nàng cúi xuống sờ lên chăn nệm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đã bao lâu rồi mình chưa được ngủ trên giường thế này? Trong ký ức chỉ có căn phòng chứa đồ bừa bộn bẩn thỉu, chất đầy những thứ mà các cô nương khác vứt đi. Bản thân mình thì ngủ trên một tấm nệm rách, mỗi đêm gió lạnh lùa qua khe cửa, chỉ có thể co rúm người lại cắn răng chịu đựng.

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên bên tai.

Là Liễu Doanh.

Ứng Xu vội định đứng dậy hành lễ từ trên giường nhưng bị Liễu Doanh kịp thời ngăn lại: “Ngươi người còn yếu, không cần đa lễ.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng không khỏi đánh giá đối phương.

Lúc trước vì y phục xốc xếch, mặt mũi lại lấm lem vết bẩn và máu nên không nhìn rõ. Giờ phút này nàng đã tắm rửa sạch sẽ, tức khắc khiến Liễu Doanh không khỏi kinh ngạc thầm khen.

Gương mặt có phần tái nhợt kia trông thật tĩnh lặng, đôi mắt sáng như sao trời. Dù trên mặt vẫn còn vết thương nhưng vẫn không che giấu được phong thái của nàng. Mái tóc vừa gội xong còn ẩm ướt, tùy ý xõa trên vai, vài lọn tóc còn vương giọt nước, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Vốn nghe nói các cô nương ở Túy Hương Lâu đều có phong tình riêng, chẳng trách Ứng Xu trước mắt lại được người ta để ý.

“Hôm nay lại phải cảm tạ tiểu thư cứu giúp.”

Liễu Doanh phẩy tay: “Ngươi cảm ơn đến mấy chục lần rồi, thật tổn phúc ta.” Nàng dừng một chút: “Ta đến đây để bôi thuốc cho ngươi.”

“Chuyện này… sao có thể để tiểu thư tự mình bôi thuốc cho ta?”

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ngươi giờ là người bệnh, đừng câu nệ.”

Thấy đối phương nói vậy, Ứng Xu do dự một chút rồi không từ chối nữa: “Vậy làm phiền tiểu thư.”

Liễu Doanh dịu dàng mỉm cười, xoay người cài then cửa lại. Khi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy y phục trượt xuống, để lộ thân thể trần trụi của Ứng Xu, tim nàng bất chợt đập lỡ một nhịp.