Tư Tế Đại Nhân Có Phần Mỏi Mệt

Chương 7

Tiếng hô hào náo nhiệt ngoài phố vọng vào qua cánh cửa gỗ.

Lucia vội vàng nhảy khỏi ghế, chân tay lóng ngóng chạy tới lấy chiếc ba lô treo trên giá áo. Càng gần đến giờ kiểm tra tư chất, nàng càng cảm thấy căng thẳng.

“Bình tĩnh nào con yêu. Hãy tin vào bản thân, con nhất định sẽ thuận lợi vượt qua.” Bàn tay khô ấm của mẹ đặt lên đầu Lucia, nhẹ nhàng vỗ về.

“Vâng, con nhất định làm được.” Lucia hít một hơi thật sâu, dốc hết dũng khí đẩy cánh cửa gỗ ra. Ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt của nàng.

Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong năm. Mỗi một Thánh Kỵ sĩ và Thánh Ma Đạo Sư trên đại lục này đều bắt đầu truyền kỳ của mình từ ngày hôm nay, bắt đầu từ thân phận một học viên bình thường, bước lên con đường vinh quang đạt những chiến công vĩ đại.

Không khí đầy ắp mùi hương hỗn hợp từ các loại thức ăn. Trên mái hiên, dưới cửa sổ, trên dây phơi đều được treo đầy các dải lụa ngũ sắc. Vào buổi sáng hôm nay, mọi người bán hàng trên phố đều là nhà tài trợ cho lễ hội. Họ sẽ cố hết sức nhét đầy tay từng thí sinh đi ngang bằng đồ ăn trên kệ, chúc họ thi tốt, thậm chí còn tung cả nắm đồng xu khi họ đi ngang qua.

Lucia nhìn hai bên đường một lượt rồi quả quyết chạy vào tiệm ăn mà nàng đã nhắm sẵn từ trước.

Tham dự lễ hội này cũng có quy tắc riêng. Thí sinh có thể tùy ý lấy đồ ăn, hàng hóa nhỏ, bó hoa hay trái cây dọc đường, nhưng có một điều nhất định phải nhớ: không được quay đầu lại.

Cho nên từ cả tuần trước, phần lớn thí sinh đã vạch sẵn tuyến đường, hỏi kỹ chỗ nào có đồ ăn ngon nhất, chỗ nào có chủ quán hào phóng nhất, nơi nào có bùa hộ mệnh linh nghiệm nhất…

Chủ tiệm ăn này là người quen lâu năm của Lucia, tuần nào nàng cũng ghé đây hai ba lần. Vừa thấy nàng vén rèm cửa bằng vỏ sò bước vào, bà chủ lập tức hiểu ý, đưa cho nàng một miếng bánh hạt ngò nóng hổi rồi chan lên đó một muỗng mật ong đầy.

“Thời gian trôi nhanh thật đấy Lucia, chớp mắt cái là đến lượt con đi kiểm tra tư chất rồi.” Chủ tiệm lau khóe mắt bằng đầu ngón tay, giọng đầy cảm xúc: “Có ăn chút thịt cừu hầm bạc hà không? Dì có bỏ thêm cả bạc hà lẫn tiêu đen, thơm lắm. Thằng nhỏ nhà bên ăn liền ba phần mới chịu đi.”

Lucia liếʍ mật ong dính trên tay, ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt từ bếp truyền ra, nở một nụ cười ngại ngùng: “Cho con một phần là được rồi ạ, cám ơn dì.”

Nàng còn phải để bụng để ăn dê nướng phô mai thảo quả và bánh kê viên ở phố sau. Nếu vẫn còn chỗ, trên đường đến Đại sảnh, nàng sẽ ăn thêm bánh pita.

Cửa sổ tầng hai dọc hai bên đường là vị trí lý tưởng để rải tiền: tầm nhìn tốt, độ cao thích hợp. Nhưng những người leo lên đó đều hiểu ngầm mà đổi tiền xu thành cánh hoa. Từ sau vụ người đầu tiên ném tiền bị thí sinh trèo lên đánh, quy tắc bất thành văn này vẫn được giữ nguyên.

Mỗi thí sinh tham gia kiểm tra tư chất đều đeo một chiếc ba lô vàng do nhà trường phát để dễ nhận biết trong đám đông. Thật ra giờ này cũng chỉ có họ xuất hiện trên phố vì những học sinh khác còn phải lên lớp.

Thế nên, khi Lucia rời khỏi con phố ấy, toàn thân nàng đã phủ đầy cánh hoa, bước trên nền đất rải đồng xu, trong tay đầy vòng bùa gỗ và một nắm hạt dẻ ngọt.

Hạt dẻ là hàng hiếm ở đây vì nó không trồng được ở trong thành. Chỉ khi Quân Phòng thủ thành trở về thì mới có người mang một ít về. Để rảnh tay cầm những món quà sau đó, Lucia đã bỏ hạt dẻ vào ba lô, định bụng sẽ chia cho bạn bè gặp ở Đại sảnh.

Hai bên đường có thi sĩ và vũ công vừa múa vừa hát. Khó mà nói là họ tự phát hay được thuê vì sau khi lễ hội kết thúc, họ sẽ là người phụ trách dọn sạch tiền xu và rác trên mặt đất. Họ hát, gảy đàn, thổi kèn, rung chuông theo nhịp của những bài thánh ca từ Thần điện. Họ đi theo sau các thí sinh, tạo bầu không khí sôi động.

Mỗi ngã rẽ dẫn vào trung tâm thành phố đều có một Kỵ sĩ chính thức của Đội tuần tra đứng gác. Ngày hôm nay, họ mặc giáp trụ chỉnh tề, giơ cao khiên, nhìn chăm chú vào từng thí sinh đi qua chỉ để ôm một cái thật chặt, cho thí sinh cảm nhận trước sức mạnh của Kỵ sĩ.

Mặc dù không phải ai cũng thích cái nghi thức ấy, nhất là màn xoay vòng vòng theo truyền thống. Ví dụ như chàng trai cao to đang đối mặt với một Kỵ Sĩ ở đầu ngã tư kia, nhìn là biết ngay cậu ấy định thi vào Học viện Kỵ sĩ. Cơ bắp vạm vỡ của cậu ấy gấp đôi vị Kỵ sĩ chính thức, vậy mà vẫn cứ lưỡng lự không chịu bước qua.

Người xem bu quanh đầu ngã tư, thi nhau cổ vũ cậu ấy bế luôn vị Kỵ sĩ kia lên. Kỵ sĩ kia thì mặt lạnh như tiền, không bày tỏ gì về hành vi này.

“Lucia, ở bên này này!” Một giọng quen vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu, Lucia cũng biết đó là Dorine, bạn học, hàng xóm và là đồng đội học tập cùng nhắm đến mục tiêu tiến vào lớp Một của Học viện Pháp sư.