Tuy vậy, tất cả mọi người đều biết Lugia vào được lớp Một của Học viện Pháp sư là nhờ vào nỗ lực của chính chị ấy, chẳng liên quan gì đến việc bị tranh giành đồ ăn vào bữa sáng.
May mà Ellie bắt đầu học kiếm thuật sớm hơn Egger nên lúc này con bé mới có thể giành lấy mấy miếng sườn cừu từ tay Egger.
Ellie còn nhỏ hơn một chút, thấy Egger tranh giành nhiều hơn mình thì bức tức dậm chân không ngừng.
Mẹ của họ nhìn thấy cảnh đó thì bình tĩnh lấy hai miếng thịt từ dĩa của cha bổ sung cho Ellie, dù gì ông ấy cũng chưa mang bánh mì về.
“Ngồi xuống đây nào Lucia.” Mẹ nàng vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh sau khi an ủi Ellie xong: “Mẹ sẽ làm cho con một kiểu tóc đẹp, trước khi ra ngoài con có thể uống một chút nước nhưng đừng uống quá nhiều, nhớ để dành bụng.”
Lucia ngoan ngoãn ngồi xuống, để mẹ dùng chiếc lược sừng bóng loáng chỉnh sửa lại tóc cho mình.
Cử chỉ của mẹ rất nhẹ nhàng, vừa chải tóc cho nàng vừa thoa dầu có mùi bạc hà lên tóc. Nghe nói như vậy sẽ giúp các thí sinh có đầu óc sáng suốt hơn trong lúc buổi kiểm tra tư chất.
“Ôi Lucia, nhìn mái tóc đỏ đẹp tuyệt vời của con này, con nhất định sẽ trở thành một Đại Pháp sư vinh quang.”
Egger đang nhồi thịt vào miệng hừ một tiếng không hài lòng: “Kỵ sĩ mới vinh quang.”
“Mỗi một dũng sĩ có công đều là vinh quang. Để mà so sánh thì chị con có thiên phú trở thành Pháp sư hơn.” Mẹ trừng mắt liếc nhìn thằng bé rồi nhẹ nhàng bện mấy nhánh cỏ may mắn vào bím tóc của Lucia: “Nhưng nếu con vẫn không học thuộc nội dung tuần này và lại tiếp tục lười biếng trong buổi tập sáng nay thì con sẽ chỉ có thể theo cha học luyện thép mà thôi.”
Ellie bật cười khúc khích trong khi Egger không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhét thịt vào miệng.
Cửa gỗ kêu một tiếng “két”, là cha đã mua bánh mì trở về. Những chiếc bánh được gói trong một chiếc bao tải lớn gần bằng nửa người, khi ông vào cửa phải nghiêng người đi mới lọt.
“Có vẻ như cha về muộn rồi nhỉ?” Khi thấy phụ kiện tóc trên đầu Lucia, cha nàng gật đầu: “Kiểu tóc mới rất đẹp, lúc về cha có ghé qua nhà Tư tế Kỳ Tích, ngài ấy bảo chắc chắn con sẽ được phân vào lớp Một.”
“Ông già đó gặp ai cũng nói lời tốt đẹp cả, nghe thôi là được rồi.” Mẹ nàng nói vậy nhưng nụ cười trên môi đã không thể che giấu: “Trước khi Kona và Furman nhập học, ông ta cũng nói như vậy.”