Tư Tế Đại Nhân Có Phần Mỏi Mệt

Chương 1

Đây là lần đầu tiên Lucia rời giường khi trời còn tờ mờ sáng mà lại tràn đầy tinh thần như thế.

Hôm nay là một ngày trọng đại có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời nàng. Tối qua nàng đã đi ngủ sớm, thậm chí trước khi ngủ còn lén uống một ngụm Thánh thủy pha loãng mà vất vả lắm nàng mới kiếm được ở ngoài. Tất cả chỉ để có thể bắt đầu một ngày mới trong trạng thái tốt nhất.

Bởi vì hôm nay là ngày kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng tại Vương thành, tất cả học sinh tốt nghiệp đều phải đến Đại sảnh lãnh địa để tiến hành kiểm tra tư chất. Kết quả đó sẽ quyết định tương lai của họ: liệu họ sẽ được nhận vào Học viện Kỵ sĩ hay Học viện Pháp sư.

Toàn thành chỉ có hai ngôi trường cao đẳng duy nhất lần lượt tọa lạc ở khu Thành Nam và khu Thành Bắc. Nhưng đối với Lucia mà nói, hai nơi đó khác nhau một trời một vực.

Mục tiêu của nàng luôn luôn là Học viện Pháp sư. Nếu không may bị phân vào Học viện Kỵ sĩ, trở thành một “kỵ sĩ quang vinh” thì...

Lucia kéo rèm cửa ra. Trời cũng chỉ vừa rạng sáng. Trong sân, hai bóng người mờ nhòe đang vung kiếm gỗ một cách mạnh mẽ. Từ lớp áo ướt đẫm mồ hôi sau lưng họ, nàng đoán họ đã tập luyện được một lúc rồi.

Đó là hai em của nàng, Egger và Ellie. Để rèn luyện một thể chất cường tráng mà kỵ sĩ cần có, mỗi sáng trước khi đến trường, những đứa trẻ sẽ tập luyện không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi được Học viện Kỵ sĩ tuyển chọn và bắt đầu khổ luyện dưới sự chỉ dẫn của các kỵ sĩ chính quy thì mới coi như đã hoàn tất bước đầu.

Lucia có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc nếu mình thật sự bị phân vào Học viện Kỵ sĩ. Nàng sẽ còn gian khổ hơn hai tên ngốc kia gấp mười lần. Chỉ riêng việc tuần tra trong thành thôi, các kỵ sĩ đã phải vác cái khiên nặng gấp ba lần trọng lượng cơ thể trong khi nàng còn phải chật vật khiêng chồng tài liệu không dùng nữa từ trường về nhà sau tốt nghiệp!

Chính vì vậy, hôm ấy tốt nghiệp xong, nàng đã ngang ngược sai hai đứa nhỏ đi khuân đồ, dù sao chỗ tài liệu đó cũng để lại cho chúng dùng mà.

“Lucia? Hôm nay con dậy sớm vậy sao?”

Thấy Lucia bước ra khỏi phòng, người mẹ đang bày dĩa thức ăn lên bàn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

“Buổi sáng mới bắt đầu kiểm tra tư chất mà, con vẫn còn có thể ngủ thêm một chút nữa.”

“Trời sắp sáng rồi mà mẹ, con muốn lên mái nhà thiền định, cầu Thần Quang Minh ban phúc, cho con vào thẳng lớp Một của Học viện Pháp sư!”