Tranh Đoạt Tình Lạc

Chương 2: Đã không thể nguyên vẹn được nữa

Người đàn ông kia đưa Lạc Phỉ đến phòng khách sạn của Đế Xa, thoạt nhìn là phòng tổng thống xa hoa, Lạc Phỉ nuốt nước bọt căng thẳng theo vào trong. Phòng trang trí xa hoa, tráng lệ còn rộng hơn nhà cô gấp mấy lần.

Ở vị trí này, từ cửa kính sát sàn trong suốt có thể nhìn toàn bộ cảnh về đêm của thành phố.

Trong lòng Lạc Phỉ rối rắm, đứng yên tại cửa không biết nên làm gì.

Bộ dạng sợ sệt lúng túng như con thỏ nhát gan lỡ vào nhầm động của sói gian ác.

“Lí do làm vậy là gì?”

Anh chầm chậm nhìn cô lại quay người cởi bỏ áo vest ngoài tùy ý quăng lên sô pha trong phòng, động tác nhanh nhẹn tháo chiếc đồng hồ trên tay trái xuống.

Thanh âm cô lạc đi, tố cáo bản thân rằng cô đang run sợ: “Tôi cần tiền.”

Khóe môi anh giần giật, lúc này đã ngồi lên ghế sô pha, hai chân vắt chéo, giơ tay ngoắc cô lại.

Lạc Phỉ nhìn rõ từng khớp ngón tay hồng hào, cả bàn tay thon dài với ngón tay đều nhau rất đẹp, khó cưỡng lại mà mê mẩn ngắm nhìn.

“Cô cũng tự hiểu mình nên làm gì, phục vụ tốt, tôi cho cô một con số mà cô không ngờ đến.”

Thật ra đây là lần đầu của cô, kêu cô phục vụ, thật sự không biết nên làm gì.

Anh tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt, dung mạo tinh tế, một cô gái có nhan sắc thanh thuần, trong sáng làm người ta có cảm giác giống như một tờ giấy vẽ trắng tinh chưa bị vấy màu tô lên.

Bàn tay cô rất đẹp, nếu dùng nó để vẽ tranh chắc chắn sẽ rất hút mắt nhưng mà bàn tay đó lại đang cởi từng cúc áo của anh ra chuẩn bị làm chuyện ô uế, nghĩ đến đây đáy lòng anh lạnh lẽo.

Lạc Phỉ biết rõ chính mình đã giao cho quỷ dữ, vĩnh viễn không còn cách nào sạch sẽ nữa.

Mùi hương sữa trên người cô ngọt ngào phảng phất bên mũi anh, làm anh khó mà kìm lòng được.

Bản thân anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ nhưng chí ít sáu năm nay anh cấm dục không tìm nữ nhân giải tỏa nữa, chẳng hiểu sao gặp cô gái này lại nổi hứng thú.

Lí do là gì chính bản thân anh cũng không biết, hoặc đã lâu rồi anh chưa chạm vào phụ nữ hoặc là cô làm anh cảm giác như anh đang vẽ tranh, cô chính là tờ giấy vẽ trắng xóa, chờ anh tô màu lên.

Cô không cách nào bình tĩnh được, lúc này cô quay đầu ngước nhìn người đàn ông bên trên, nước mắt giàn giụa, khó khăn mở lời cầu xin.

Lúc này cả anh cứng đờ còn đang giật mình dường như không tin, vậy mà là một tờ giấy vẽ trắng tinh đã bị anh nhuộm đỏ.

Cảm giác chinh phục hoàn toàn đầy say mê si cuồng, là bản năng nguyên thủy của một người đàn ông khi chiếm hữu một cô gái.

Ít ra thì anh đã có được một tác phẩm rất đáng giá, thoải mái hơn những gì từng đạt được trước kia, là loại mà đặc biệt mới có được.

Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt sắc đã thuộc về anh.

Ting.

Tin nhắn điện thoại reo lên không ngừng, anh chậm rãi thu tin nhắn bên trên màn hình, ánh mắt dửng dưng đến lạnh nhạt.

[Cậu chết đi đâu rồi?]

[Cho bọn này leo cây thật à?]

[Ngày đầu về nước đã chơi xấu rồi.]

Người đàn ông khẽ nhếch môi mỏng sau đó chậm rãi châm điếu thuốc nhìn chăm chăm cô gái trên giường đã ngủ say, cả người co lại là biểu hiện của sự sợ hãi đang tự bảo vệ chính mình, trên gương mặt trong sáng vẫn còn đọng nước, ngay cả lúc này hàng mi dài của cô vẫn còn đang run rẩy.

Thật đáng thương.

Người đàn ông ngẫm nghĩ, một tác phẩm nghệ thuật vô giá không thể mua được nhưng giá trị của nó vẫn là nên xứng đáng một chút, anh lấy ra một tờ chi phiếu sau đó tùy tiện ghi một con số lên khóe môi cong cao đầy thỏa mãn.

~

Ánh sáng len lỏi qua tấm màn chiếu rọi căn phòng, cả người Lạc Phỉ chôn vùi trong chăn, làn da trắng như tuyết giờ đây điểm xuyến những dấu vết đỏ như hoa hồng nở rộ.

Cô bần thần nhìn trần nhà, người đàn ông kia đã không còn trong phòng, cũng nghĩ chỉ là trao đổi thể xác không có tình cảm cũng chẳng đáng bận tâm.

Cô đảo mắt nhìn thấy tấm chi phiếu trên bàn đáy mắt cô nóng hơn bao giờ hết, một con số quá lớn – một trăm triệu, quá hào phóng.

Tâm cô bị một cơn gió lạnh thổi qua, càn quét cả trái tim.

Một con số cả đời cô không dám nghĩ đến nhưng phút này cô lại nở ra nụ cười chua xót.

Lần đầu tiên có số tiền lớn như vậy, xem ra cũng không thua thiệt chỉ là cô lại thu người, ôm đầu gối của mình đem mặt vùi vào giữa chân mà khóc lớn.

Số tiền rất nhiều, ít nhất là với cô nhưng với số nợ của gia đình căn bản chẳng là bao nhiêu nhưng cũng có thể xoay sở trước tình hình để bình tâm đám chủ nợ, bản thân cô cũng sẽ tự mình tìm kiếm thêm việc để làm.