Sau Khi Va Đầu, Nữ Chính Bám Chân Nam Phụ

Chương 13: Anh đẹp hay cậu ta đẹp?

Cả buổi tập kịch Triệu Tịch Tri đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ, cô đã nghĩ đến cảnh sau khi kết thúc cô sẽ bỏ chạy trước.

Vai diễn của Triệu Tịch Tri chỉ là vai phụ phản diện nên không chiếm nhiều cảnh trong vở kịch.

Cô vừa định ngồi nghỉ thì thấy chàng trai đang ngồi một góc phòng trên người mặc chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu đen, mái tóc nâu khói rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu chẳng biết được anh đang nghĩ gì.

Nhưng từ người anh toát lên một loại kiêu ngạo khó nói đồng thời mang trên người khí chất vương giả ngút trời.

Cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Tiêu Trì Hách ngẩng đầu chạm ngay đôi mắt trong trẻo của Triệu Tịch Tri, anh cười nhạt.

Triệu Tịch Tri dừng chân không dám lại chỗ ngồi nghỉ.

Tiêu Trì Hách giơ tay ngoắc Triệu Tịch Tri ý bảo cô đến đây, hai chân Triệu Tịch Tri nặng như đeo trì.

Không dám, cô không dám.

Tiêu Trì Hách luôn có cách bắt Triệu Tịch Tri nghe lời, anh đứng lên dáng người cao thẳng trông vô cùng nổi bật.

Triệu Tịch Tri thấy Tiêu Trì Hách chỉ đứng lên nhìn cô chuyên chú không làm gì cũng đủ áp lực, trong lòng vô cùng hoảng.

Tiêu Trì Hách nói: “Về nhà hay ở đây?”

Cái gì về nhà? Cái gì ở đây?

Triệu Tịch Tri mông lung, Tiêu Trì Hách bước tới gần cô hơn dùng ánh mắt gây áp lực.

“Bài học hôm trước anh dạy, có vẻ cần được nâng cao.”

Triệu Tịch Tri: “...”

Tiêu Trì Hách thẳng thừng đến Triệu Tịch Tri sợ hãi.

“Anh Hách… chúng ta từ từ thương lượng.”

Tiêu Trì Hách đã không muốn nói nhiều, từ lúc có thể thân mật được với Triệu Tịch Tri, trong lòng anh đã nung nấu ý định đem cô về bên cạnh.

Dù sao hai người chỉ là quan hệ anh em nuôi mà anh thì thích ức hϊếp làm cho cô khóc, Triệu Tịch Tri ngã xong càng kéo gần khoảng cách hai người cho nên Tiêu Trì Hách mới không thể bỏ qua cơ hội này mà bắt chẹt lấy cô.

“Thương lượng để em đi theo Lang Vỹ?”

Triệu Tịch Tri vô thức đưa mắt nhìn Lang Vỹ ở trên sân khấu đang đứng cạnh Bội Khương với vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại.

Tiêu Trì Hách đứng bên cạnh thấy Triệu Tịch Tri cứ mãi chăm chăm nhìn Lang Vỹ đến ngẩn ngơ thì không vui, cơn ghen kì lạ xuất hiện ùa đến, anh nghiến răng kéo tay Triệu Tịch Tri để cô quay người lại nhìn anh.

“Em còn nhìn cẩn thận mắt rớt ra đó.”

Triệu Tịch Tri: “???”

Tiêu Trì Hách trong lòng nổi giận, nhìn thái độ Triệu Tịch Tri đối với Lang Vỹ luôn dõi theo thì không kiểm soát muốn bắt cô đem về ngay.

Tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn mỗi anh.

Tiêu Trì Hách hỏi: “Anh đẹp hay cậu ta đẹp?”

Triệu Tịch Tri thấy lạnh sóng lưng, cả người run sợ, ánh mắt lườm xéo của Tiêu Trì Hách khiến cô rùng mình, thử cô nói sai xem.

“Là… là anh.” Triệu Tịch Tri ấp a ấp úng đáp

Tiêu Trì Hách cúi thấp đầu ghé sát tai Triệu Tịch Tri nói: “Lưỡng lự cái gì, em không nghe lời anh nữa.”

Triệu Tịch Tri: “...”

Bởi vì cô sợ nên mới nói năng không rành mạch.

Cô lặp tức giả điên cười ha hả vài cái liền xoay người muốn trốn nào ngờ anh nhanh hơn túm cổ áo cô lại: “Đi đâu?”

Triệu Tịch Tri mếu máo… tác giả, nam phụ này vì sao dần ác liệt như thế?

“Em… em…”

Tiêu Trì Hách càng giữ chặt cổ áo Triệu Tịch Tri hơn không muốn đàm phán nhiều trực tiếp lôi cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Triệu Tịch Tri muốn kêu cứu nhưng Tiêu Trì Hách đã lạnh lùng nhắc nhở: “Có kêu cũng không ai cứu được.”

Tiêu Trì Hách tính khí không tốt, cả trường Khánh Toàn đều biết cho nên bây giờ ai cũng nghĩ Triệu Tịch Tri chọc giận anh khiến anh nổi trận lôi đình muốn đem cô đi dạy dỗ.

Triệu Tịch Tri rơm rớm nước mắt, sợ hãi trong lòng, cô muốn thoát vai nữ chính.