Lạc Sủng

Chương 2: Nữ sinh nóng bỏng nhưng là con thỏ bị nhốt trong lồng

Manh Nha ngồi ở sân trường nhìn mọi người lần lượt được xe đưa đón về thì ủ rũ đung đưa chân, đầu cúi thấp nhìn chằm chằm điện thoại.

Đến khi sân trường vắng lặng đã kéo dài ba mươi phút, ánh chiều tà trải lên một màu vàng sẫm cũng là lúc mặt trời hạ rèm tắt nắng.

Manh Nha quải cặp đứng lên đem điện thoại cất vào túi áo khoác, chiếc váy đen ngắn đến gối nhẹ đung đưa, hai chân thon dài thẳng tắp trắng mịn chậm rãi bước đi.

Lạc Trầm ngồi trên chiếc xe Bentley xám, ô cửa sổ đang được hạ xuống chạy lướt qua người nữ sinh, ánh mắt không dừng trên người cô quá ba giây.

Manh Nha cũng nhận ra chỉ thoáng quay đầu nhìn, gương mặt anh tuấn phảng phất sự lạnh lùng ẩn chứa trong nét nhã nhặn, tay cô vô thức nắm chặt quai cặp mà nhìn chiếc xe chạy xa dần.

Cô rũ rượi đi đến trạm xe buýt cách trường hơn mười lăm phút đi bộ sau đó chọn một chỗ trống ngồi xuống, ánh mắt sáo rỗng nhìn ra ngoài ô cửa.

Hơn mười phút xe buýt cũng dừng, Manh Nha xuống xe đi thêm mười phút vào một khu biệt thự sau đó mở cổng đi vào một căn trong số đó.

Căn nhà bề ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại trống rỗng chẳng còn gì.

Cô ngoan ngoãn lên tiếng: “Con mới về.”

Mẹ Manh ở trong bếp nghe tiếng nói thì bước ra, ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt: “Có bắt chuyện với Lạc Trầm chưa?”

Manh Nha liếʍ môi nói dối: “Dạ, dạ rồi.”

Mẹ Manh nhíu mày tỏ ra không vui: “Có thật không?”

“Dạ, thật.”

“Thế thì tốt, lần thi nữ sinh thanh lịch này phải cố gắng giành hạng nhất nghe không? Như vậy mới làm Lạc Trầm chú ý.”

Manh Nha cúi đầu lẳng lặng nghe theo.

“Bây giờ con đã thấy rồi, nhà không còn gì hết, người ta đến siết, ba con thì chạy đôn chạy đáo xoay sở, chỉ có con là giúp được gia đình, mẹ cho con học ở ISW là muốn con làm bạn với Lạc Trầm chứ không phải để con nhát gan không chịu làm gì hết.”

“Nếu được Lạc Trầm để ý càng tốt, sau này giúp đỡ gia đình chúng ta, con phải ra sức lấy lòng Lạc Trầm có biết không?”

Manh Nha đầu cúi thấp đáp nhỏ: “Dạ.”

Vì gia đình nửa năm nay làm ăn thua lỗ, công ty của ba Manh Nha đang rơi vào tình trạng sắp phá sản, mọi thứ đều bị siết trả nợ cho nên cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Trước kia mẹ Manh cũng bắt ép cô làm bạn với Lạc Trầm, cô đều giả vờ nói bản thân có nói chuyện với anh qua lại nhưng từ khi gia đình gặp chuyện liền bắt cô càng phải ra sức làm anh hài lòng.

Nhưng cơ bản học gần ba năm với nhau, một câu bọn họ còn chưa nói.

“Lo mà học hành, thành tích không hơn ai thì phải cố không thể để mẹ nói mãi, cũng may con có gương mặt đẹp, ngoại hình tốt bằng không chả hơn con nhà ai, học không giỏi mà múa, hát hay bất cứ năng khiếu nào cũng không tốt, cho con học mấy thứ đó từ nhỏ tốn bao nhiêu tiền chẳng được gì.”

Manh Nha càng lúc đầu càng cúi thấp, móng tay khảm sâu vào da thịt ở lòng bàn tay do nắm chặt cũng không cảm thấy đau trong lòng như hiện tại.

Vì cô không ưu tú hơn ai nên mới bị chê trách, bị mẹ mắng.

“Ăn đi rồi lên phòng học bài.”

Manh Nha nhìn dĩa salad rau củ cùng hộp sữa chua thì rầu rĩ.

Cho dù đói bủn rủn tay chân cư nhiên cũng không nhận được sự thương xót của mẹ Manh.

Từ nhỏ Manh Nha luôn bị bà áp đặt những tiêu chuẩn bà cho là hoàn hảo, phải đẹp, phải giỏi.

Mục đích chính là gả vào nhà hào môn mà nhà hào môn đó chính là Hứa Gia của Lạc Trầm.

Cô được cho học ở ISW cũng vì có thể gần Lạc Trầm nhưng hai năm qua không có kết quả tốt nên càng làm mẹ Manh nghĩ do cô không đủ cố gắng.

Sau khi ăn xong mặc dù bụng còn đói nhưng cô không kêu ca được, cô chỉ đi lên tầng trở về phòng sau đó đem bài ra học.

Tâm lí Manh Nha luôn bị xiềng xích bởi mẹ Manh, ai cũng cho rằng cô kiêu căng, vẻ ngoài là một tiểu thư kiêu kì xấu tính nhưng thật chất tâm hồn thiếu nữ trong sáng đến mức nhút nhát, yếu đuối.

Hầu như cô chỉ được dạy cách phục tùng không thể kháng cự.

Cô thêm chán nản đem tập ra làm bài nhưng vẫn không sao tập trung được.

~

Lạc Trầm ngồi tựa lưng ở chiếc ghế ở chiếc bàn lớn, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ kính sát sàn đang có ánh trăng trong vắt treo lơ lửng chẳng biết nghĩ ngợi gì.

Anh vươn tay cầm điện thoại lên, bên trên màn hình hiện ra mục vote cho cuộc thi nữ sinh thanh lịch nhưng anh chẳng nhấn gì cả chỉ nhìn top 1 đang dẫn trước top 2 với số phiếu chênh nhau gần một trăm phiếu.

Anh nhìn một chút sau đó tắt điện thoại đi: “Vô vị.”

Anh đứng lên đồng thời lấy theo một cây kẹo mυ'ŧ trên bàn tháo vỏ ra ăn, càng ngày anh càng thấy kẹo không đủ ngọt với anh nữa, anh muốn tìm một loại kẹo làm anh thấy yêu thích đến nghiện hơn.

Trong căn phòng lớn tràn ngập bóng tối chỉ có ánh sáng từ ánh trăng trên cao, ở một góc trong căn phòng trên chiếc bàn tròn mặt thủy tinh trong suốt đang trải đầy vương vãi những cây kẹo mυ'ŧ khác nhau.