Phu Nhân Bị Vệ Sĩ Cướp Đi Rồi

Chương 13

Vai của Mạnh Tự Sơ là vết thương cũ, hồi đó không được chữa trị tốt, bây giờ thường xuyên bị trật khớp, đôi khi chỉ cần kéo nhẹ một cái cũng có thể bị rớt.

Thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, cậu buồn ngủ không muốn nói chuyện, thuận miệng "Ừ" một tiếng.

Mạnh Khoát nhíu mày: "Mục Thiên Thành thằng nhãi đó làm à?"

Phải không? Mạnh Tự Sơ cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu không nhạy cảm với cơn đau và cũng bị chậm, cánh tay này lại hay gặp vấn đề, thỉnh thoảng lơ đãng một chút, thì không biết đã va đập vào đâu mà vai đột nhiên không nhấc lên được.

Nhưng hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Giang Khiêm, thì chỉ có lúc xử lý Mục Thiên Thành mới chạm vào, cậu nói lấp lửng: "Chắc là vậy."

"Thật là thằng khốn đó?!" Mạnh Khoát lập tức nổi giận: “Đồ chó má, vừa về đã gây chuyện, xem tao không xử chết nó!"

Mạnh Tự Sơ bật cười, quay sang hỏi Giang Khiêm: "Dạo này nó xem phim gì vậy? Sao cứ hở ra là đòi đánh đấm thế."

Giang Khiêm nghiêm túc hồi tưởng một lát: "Tuần trước có đặt mua toàn bộ băng phim hình sự, hành động, bắn súng của Hồng Kông, bây giờ chắc đã xem được một nửa rồi."

"Anh Khiêm!" Mạnh Khoát bị bán đứng ngay lập tức, mặt mũi mất hết, cứng miệng nói: "Em chỉ là rảnh rỗi xem chơi thôi."

Mạnh Tự Sơ lắc đầu, không để ý đến những chuyện này, hỏi cậu ta: "Bên đó thế nào rồi?"

"Ồ, em đang định nói chuyện này," Mạnh Khoát nghiêm mặt nói: "Cô chú đều ở đó, chú hai Mục vừa xuống máy bay cũng đến rồi, còn dẫn theo cậu con trai út của ông ta. Còn có một đống cô dì chú bác họ hàng xa, tất cả đều canh giữ ở bên ngoài bệnh viện, đến bây giờ vẫn chưa đi."

Cậu ta dừng một chút, nói: "Xem ra, nếu không đợi Mục Đình Việt tỉnh lại thì sẽ không bỏ đi. Bọn họ sợ muốn chết, sợ Mục Đình Việt chết đi thì di sản mất trắng, từng người từng người một như được bơm máu gà, cảm giác như muốn nhân lúc người đông thế mạnh ép bên kia lập di chúc."

Mạnh Tự Sơ khẽ cười.

Mạnh Khoát chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng không thấy, bèn nháy mắt với Giang Khiêm.

Giang Khiêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mặn mà, chỉ lo xử lý vai cho Mạnh Tự Sơ.

Mạnh Khoát kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, cho đến khi phát hiện ra Mạnh Tự Sơ không phải đang suy nghĩ hay úp mở, mà là thật sự không định mở miệng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Anh."

"Sao vậy?"

Mạnh Khoát ấp úng: "Chúng ta định làm gì đây?" Cậu ta cau mày, dường như cảm thấy ấm ức.

Mạnh Tự Sơ mỉm cười hỏi ngược lại: "Cậu muốn làm gì?"

"Ít nhất cũng phải đuổi người ta đi để ra oai chứ," Mạnh Khoát nói: "Bây giờ bệnh viện này đều nằm trong tay chúng ta, bọn họ không nói được gì, cứ để một đám người chặn ở đó thì sao được."

Hơn nữa... Cậu ta dò xét sắc mặt của Mạnh Tự Sơ: "Cổ phần trong tay Mục Đình Việt không ít, nếu thật sự để bọn họ chiếm hết, thì rất bất lợi cho chúng ta."

Mạnh Tự Sơ như đang suy tư: "Cũng có lý."

Khóe miệng Mạnh Khoát nhếch lên.

"Nhưng không cần quản."

Trái tim Mạnh Khoát lại chùng xuống: "Hả?"

Bọn họ muốn đợi thì cứ để bọn họ đợi, Mạnh Tự Sơ thản nhiên nói: "Còn những thứ trong tay Đình Việt, cứ để bọn họ tranh giành trước đi."

Mạnh Khoát không hiểu: "Em biết anh không thèm, nhưng chỉ cần không có di chúc, chúng ta sẽ có lợi thế, hơn nữa những thứ đó vốn dĩ là của cô Lâm--"

"A Khoát." Mạnh Tự Sơ ngắt lời, ngẩng mắt nhìn cậu ta: "Không cần quản."