Hành lang không biết từ lúc nào đã yên tĩnh trở lại, hai người cô dì lui về phía ghế dài đối diện ngồi xuống, cách nhau hai chỗ trống, ai cũng không thèm để ý đến ai, cũng không còn tâm trạng cãi nhau nữa.
Mục Đình Việt nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể trong tập đoàn, nhưng đến nay vẫn chưa lập di chúc, nếu lần này không qua khỏi, khối tài sản khổng lồ hầu như sẽ rơi vào tay Mạnh Tự Sơ.
Và họ đều biết rõ, với phong cách làm việc của Mạnh Tự Sơ, bất cứ thứ gì lọt vào tay anh, hầu như sẽ không có khả năng bị đào bới lại dù chỉ một chút.
Sự thật sắp bày ra trước mắt, sắc mặt hai người đều khó coi.
Mạnh Tự Sơ khép hờ mắt, dường như không biết gì về bầu không khí xung quanh, tĩnh tâm dưỡng thần, khuôn mặt hơi tái nhợt trông không hề có vẻ gì là nguy hiểm.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời gay gắt của buổi trưa dần chuyển sang chiều tà, treo lơ lửng trên bầu trời.
Chưa đợi được tin tức từ phòng phẫu thuật, lại có một thư ký trẻ hớt hải chạy ra.
Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, tiến đến gần bên cạnh Vu Liễu thì thầm vài câu, sắc mặt Vu Liễu lập tức thay đổi.
Mục Dung nghiêng đầu nghe được một chút, liền che miệng lại: "Thiên Thành bị thương rồi?"
Vẻ thích thú trong mắt cô ta sắp không giấu nổi, tạm thời gạt bỏ sự an nguy của cháu trai sang một bên, mỉa mai nói: "Sao ở trong bệnh viện mà cũng bị thương được vậy, còn gãy cả chân nữa, đây là chọc phải ai thế?"
Sắc mặt Vu Liễu vô cùng khó coi, truy hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"
Thư ký run rẩy nói: "Tôi... tôi cũng không biết, cậu chủ chỉ nói là cậu ấy tự ngã..."
"Không thể nào!" Vu Liễu khẳng định chắc nịch: "Thiên Thành không phải là đứa trẻ không biết chừng mực!"
Mục Dung bật cười thành tiếng: "Nhị tẩu chị đang nói đùa đấy à? Nếu Thiên Thành mà biết chừng mực, thì cả nhà chúng ta đều xuống mồ hết rồi."
"Chị câm miệng cho tôi!"
Vu Liễu đứng thẳng dậy, ánh mắt đảo qua một vòng xung quanh, chậm rãi dừng lại trên mặt Mạnh Tự Sơ: “Là mày?"
Tuy nhiên, khi nhìn thấy vóc dáng yếu đuối của đối phương, bà ta lập tức phủ nhận trong lòng, ánh mắt chuyển sang Giang Khiêm: "Hay là mày?!"
Tên vệ sĩ lai cao gần một mét chín này, cứ như cái bảng hiệu đứng thẳng đơ bên cạnh Mạnh Tự Sơ, bà ta đã sớm thấy chướng mắt, bây giờ càng không thể nào chịu nổi.
"Mày sai thằng này đánh gãy chân con trai tao?!"
Mạnh Tự Sơ từ từ mở mắt, ánh mắt vô cảm chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của nhị thẩm, giống như một tia lửa, lập tức châm ngòi cho cơn giận cuối cùng của đối phương.
Vu Liễu suýt chút nữa đứng không vững, bà ta kinh ngạc trước hành động không hề kiêng dè của Mạnh Tự Sơ.
"... Mày... mày sao dám?"
Chiêu này đến quá đột ngột và không nể nang, Vu Liễu trong cơn thịnh nộ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cơn giận dữ chuyển thành sự kinh hãi nghi hoặc.
Tập đoàn đang bất ổn, mọi người tranh giành nhau, trong thời buổi rối ren này, tất cả mọi người đều gắng gượng giữ thể diện để miễn cưỡng chung sống, tại sao Mạnh Tự Sơ lại trực tiếp ra tay?
"... Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
Mạnh Tự Sơ mỉm cười không nói.
Vu Liễu cảnh giác nhìn anh, như đang cố gắng suy nghĩ mà không tìm ra câu trả lời.
Không khí dần trở nên căng thẳng.
Cuối cùng vẫn là Mục Dung cười trước, xách túi chậm rãi bước lên, không ngại đổ thêm dầu vào lửa mà chế giễu: "Tôi đã nói gì nào nhị tẩu? Loại trường hợp này không nên gọi đám trẻ con đến, thanh niên trai tráng hăng máu, hễ bất đồng ý kiến là dễ xảy ra chuyện."