Lại mơ.
Cùng thời điểm đó, cách xa mười hai nghìn cây số, tại nước M nơi có chênh lệch múi giờ 13 tiếng.
Tống Đình Dã vừa nhắm mắt đã bước vào giấc mộng của cô.
Anh thấy ngay một cô gái mặc váy cưới trắng, đang ôm mình co lại dưới sàn, dựa lưng vào ghế sofa da cao cấp.
Dây lưng phía sau váy buông lỏng, để lộ bờ vai gầy, xương bướm như vẽ, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Tống Đình Dã khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt mạnh, thứ khát khao xa lạ dâng lên trong cổ họng.
Đến khi anh bước tới trước mặt cô, dây lưng áo ngủ lụa màu đen trên người đã tự bao giờ được tháo ra, vạt áo trơn rũ xuống hai bên.
Ánh đèn rọi xuống theo bóng anh, bao phủ cô hoàn toàn.
Anh cúi người nhìn xuống.
Ánh mắt anh lướt dọc từ lưng trần, men theo chiếc cổ thanh mảnh, dừng lại ở khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của cô.
Cô nhắm mắt, mi cong run rẩy, đuôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt còn ướt như vừa được nước rửa qua.
“Khóc gì đấy?”
“Vì một thằng đàn ông khác sao?”
Giọng anh bật ra một tiếng cười lạnh, sắc như băng.
Vóc dáng cao lớn, vai rộng cổ cao, dù chỉ đơn giản là cúi đầu nhìn người ta thôi cũng mang theo khí chất lạnh lùng, cao ngạo đến không thể với tới.
Tống Đình Dã cúi xuống gần hơn, khoảng cách gần tới mức da thịt cô như sắp chạm vào hơi thở anh.
Tô Ấu Hạ lập tức ngửi thấy mùi hương hormone nồng đậm, mới giật mình mở mắt.
Tầm mắt cô tràn ngập hình ảnh sáu múi rõ ràng săn chắc trước mặt gần trong gang tấc.
Không thể không công nhận, đây là cơ bụng đẹp nhất mà cô từng thấy không quá thô, cũng chẳng quá gầy.
“...”
Cô giật mình, theo bản năng muốn né tránh, nhưng cổ tay lập tức bị anh nắm gọn trong một tay, ép chặt lên sofa.
“Căn phòng này có lớn mấy đâu, em định trốn đi đâu?”
Phòng VIP này, ngoài bục trưng bày được rèm lớn che khuất, còn lại đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tô Ấu Hạ không trốn được, tay bị giữ chặt, chỉ còn cách vặn mình, vùng vẫy trong vô vọng, giọng nghẹn ngào: “Xin anh, tha cho tôi... Tôi có chồng chưa cưới rồi…”
Nghe đến ba chữ “chồng chưa cưới”, ánh mắt Tống Đình Dã tối hẳn đi, sâu như trời sắp mưa.
Ánh mắt ấy lướt qua bộ váy cưới đã gần như trượt khỏi vai cô, bật ra một tiếng cười lạnh: “Váy không vừa, bị bỏ lại một mình ở đây đấy là chồng chưa cưới của em sao?”
“Đúng là quá tệ.”
Giọng anh lạnh lẽo như băng.
Tay còn lại mạnh mẽ kéo váy cưới khỏi người cô, rồi tiện tay ném nó sang một góc chẳng khác gì vứt rác.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, mọi thứ hiện rõ không sót chút gì.
Không như bóng tối mập mờ trước đây.
Tô Ấu Hạ gần như chết sững tại chỗ, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ biết quay mặt đi, toàn thân trắng mịn đỏ ửng như bị ngâm nước nóng.
Rồi cô bị Tống Đình Dã bế lên, ấn trở lại vào sofa.
...
“Em tên gì?”
Giọng anh khàn đυ.c, mang theo dư âm của du͙© vọиɠ vừa bùng cháy.
“Người Trung Quốc à?”