Bạc Thiếu, Toàn Thế Giới Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Chương 2: Chúng Ta Ly Hôn Đi

Ba ngày sau, Diệp Trình Trình đã hoàn toàn hồi phục, cũng dần chấp nhận được sự thật rằng mình đã trọng sinh.

Sáng hôm đó, cô rời giường, rửa mặt như bình thường rồi xuống lầu ăn sáng với vẻ bình tĩnh.

Dưới nhà, mấy người giúp việc đang thì thầm to nhỏ, vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức im bặt. Rõ ràng họ đang nói chuyện về cô.

Diệp Trình Trình cũng chẳng buồn quan tâm, cô bước thẳng vào phòng ăn.

Cô thong thả ngồi xuống, ăn sandwich và uống sữa mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi ăn xong, cô ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt nhưng sắc bén, hỏi người giúp việc đang đứng bên cạnh và nhìn cô đầy khinh thường: “Bạc Thao đâu?”

Ba năm sống ở Bạc gia, Diệp Trình Trình đã quá quen với thái độ lạnh nhạt và coi thường từ người giúp việc. Bởi vì trong mắt họ, cô chưa từng được xem là "phu nhân" thật sự.

“Chuyện của thiếu gia, sao bọn tôi là người làm lại biết được?” Người giúp việc đó đáp lại đầy kiêu ngạo.

Diệp Trình Trình chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào khuôn mặt người kia. Bị ánh nhìn đó quét qua, cô ta thoáng rùng mình, cuối cùng mới lí nhí đáp: “Thiếu gia đang ở công ty.”

Có được câu trả lời mình muốn, Diệp Trình Trình không nói gì thêm, đứng dậy và rời đi.

Lúc cô vừa ra đến cửa, người giúp việc kia liền lầm bầm một câu với giọng đầy khinh miệt: “Làm gì mà ra vẻ! Không còn đứa con rồi, thiếu gia sớm muộn gì cũng ly hôn với cô thôi!”

Diệp Trình Trình nghe rõ từng chữ, nhưng chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục bước đi. Cô không muốn so đo.

Kiếp trước, những lời đàm tiếu thế này cô đã nghe quá nhiều. Cô từng nhiều lần xử phạt người hầu vì hỗn láo, nhưng cũng vô ích họ chỉ càng coi thường cô hơn.

Căn nguyên vẫn là do Bạc Thao chưa bao giờ xem cô là vợ mình.

Bây giờ, cô chỉ muốn ly hôn với Bạc Thao. Thái độ của người nhà họ Bạc, cô chẳng còn bận tâm.

Rời khỏi Bạcgia, cô lập tức đến trụ sở của Bạc thị.

Vừa đến quầy lễ tân, cô liền bị chặn lại: “Xin hỏlạioo tìm ai? Có hẹn trước không?”

Diệp Trình Trình đáp dứt khoát, giọng đều đều: “Tôi là Diệp Trình Trình vợ hợp pháp trên danh nghĩa của Bạc Thao.”

Nghe vậy, cô lễ tân sửng sốt nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt kỳ lạ.

Chuyện về Diệp Trình Trình thì trong Bạc thị ai mà chẳng biết cô vợ “được cưới vì mấy trăm vạn”, ba năm qua chưa từng được chồng ngó ngàng đến. Nay bỗng nhiên xuất hiện, thật khiến người ta bất ngờ.

Sau vài giây bối rối, lễ tân khinh khỉnh đáp: “Chờ một lát, tôi sẽ gọi cho trợ lý Cố.”

“Trợ lý Cố” mà cô ta nói chính là Cố Nhiễm người phụ nữ mà Diệp Trình Trình cả đời này sẽ không bao giờ quên. Là người đứng bên cạnh Bạc Thao khi anh tuyên bố: “Không còn đứa bé nữa.” Và chính cô ta lúc đó đã nhìn Diệp Trình Trình với ánh mắt đắc ý tột cùng.

Lễ tân gọi điện, nói với giọng đầy xem thường: “Trợ lý Cố, dưới sảnh có một người phụ nữ tự xưng là vợ của Bạc tổng, muốn gặp anh ấy.”

Diệp Trình Trình nghe được cách xưng hô ấy, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn lễ tân một cái.

Sau khi nghe điện thoại xong, cô ta kính cẩn chuyển máy cho Diệp Trình Trình.

Cô cầm lấy, giọng Cố Nhiễm vang lên từ bên kia đầu dây, đầy ngạo mạn: “Diệp tiểu thư, Bạc tổng đang họp. Nếu cô muốn gặp anh ấy, tôi có thể đặt lịch hẹn trước. Nếu anh ấy đồng ý gặp, đến lúc đó tôi sẽ báo cô.”

Nghe thế, mắt Diệp Trình Trình thoáng rung động, giọng cô chậm rãi hỏi lại: “Tôi cũng cần phải hẹn trước sao?”

Cố Nhiễm bật cười khinh miệt: “Tất nhiên. Bất kể là ai cũng cần hẹn trước, huống chi Bạc tổng không hề muốn gặp cô.”

Diệp Trình Trình im lặng vài giây, sau đó hỏi lại lần nữa, giọng lạnh như băng: “Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.” Giọng Cố Nhiễm không chút do dự.

Không đợi cô ta nói thêm gì, Diệp Trình Trình liền cúp máy.

Sau khi cúp máy, Diệp Trình Trình mặt không cảm xúc bước thẳng vào bên trong.

Hành động của cô khiến lễ tân hoảng hốt, vội vàng đứng dậy định ngăn lại. Nhưng Diệp Trình Trình chỉ liếc cô ta một cái, lạnh giọng nói: “Tránh ra!”

Lễ tân không phải là Cố Nhiễm, đối diện ánh mắt lạnh băng như băng tuyết của Diệp Trình Trình, cô ta có chút chột dạ, lí nhí nói: “Trợ lý Cố nói cô không có hẹn trước, không được vào trong.”

Diệp Trình Trình nhếch môi cười khẩy: “Trợ lý Cố? Cô ta là ai, có tư cách gì cản tôi?”

Dứt lời, cô không ngần ngại đưa tay đẩy lễ tân ngã xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến đối phương sợ đến mức run rẩy, không dám gọi bảo vệ ngay.

Chỉ đến khi cô đã bước vào thang máy, lễ tân mới hoàn hồn, vội vàng bò dậy và gọi cho Cố Nhiễm: “Trợ lý Cố! Diệp Trình Trình cô ấy xông vào rồi!”

Thang máy dừng ở tầng mười tám.

Vừa mở cửa, Cố Nhiễm đã đứng sẵn chờ ở đó, chắn ngay trước mặt cô.

Cô ta đưa tay ngăn cửa, giọng cứng rắn: “Diệp tiểu thư, Bạc tổng đang họp. Cô không thể vào! Hơn nữa Bạc tổng cũng không muốn gặp cô.”

Diệp Trình Trình lạnh lùng nhìn cô ta từ đầu đến chân, hỏi thẳng, giọng đều đều: “Cô là cái thá gì?”

Cố Nhiễm cũng không vừa, giọng gắt gỏng: “Bạc tổng vốn dĩ không muốn gặp cô!”

Trong mắt cô ta, Diệp Trình Trình chẳng qua chỉ là một người phụ nữ may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả, chẳng có gì xứng đáng với Bạc Thao.

“Cút!” Diệp Trình Trình gằn từng chữ, giọng đầy lạnh lẽo.

Cố Nhiễm nheo mắt, nghiến răng nói từng chữ: “Diệp Trình Trình, cô càng làm loạn thế này thì Bạc tổng càng chán ghét cô! Nếu cô không muốn anh ấy ghét mình hơn, tốt nhất đừng làm mấy chuyện mất mặt nữa.”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Trình Trình đã nắm chặt tay Cố Nhiễm đang chắn ở cửa thang máy, kéo mạnh một cái khiến cô ta ngã lăn ra đất.

Cô không buồn liếc nhìn, chỉ thốt một chữ gọn lỏn: “Cút!”

Rồi bước ra khỏi thang máy.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ đi ngang qua. Diệp Trình Trình liền kéo tay cô ấy lại, giọng khá bình thản: “Bạc Thao đang ở đâu?”

Cô gái bị hành động đột ngột làm giật mình, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Diệp Trình Trình, liền phản xạ trả lời: “Phòng họp ở phía trước.”

Diệp Trình Trình lập tức buông tay, gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn.”

Ngữ khí lễ phép, hoàn toàn khác với cách cô vừa đối xử với Cố Nhiễm.

Sau đó, cô quay người rảo bước về phía phòng họp.

Cô gái kia chính là thư ký mới của Bạc Thao. Cô còn chưa biết Diệp Trình Trình là ai, chỉ đến khi quay đầu lại và thấy Cố Nhiễm đang ngồi dưới đất, mới sững sờ hỏi: “Trợ lý Cố, chị sao vậy?”

Cố Nhiễm ánh mắt căm hận nhìn theo bóng lưng Diệp Trình Trình, cười lạnh một tiếng: “Diệp Trình Trình, cô đúng là đồ ngu. Cứ bám riết như thế, cô nghĩ Bạc Thao sẽ để mắt đến sao? Muốn tự hủy hoại mình thì cứ làm đi!”

Thư ký nghe đến cái tên “Diệp Trình Trình”, cả người cứng đờ.

Cô ấy chính là vợ danh nghĩa của Bạc tổng? Là vị tiểu thư nhà họ Diệp mà mọi người ngoài kia đều chê cười?

Diệp Trình Trình bước tới trước phòng họp, nhìn lướt qua biển tên, sau đó không hề do dự, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng họp lập tức yên lặng.

Cô nhìn thẳng vào Bạc Thao, ánh mắt lạnh băng, nói rõ ràng từng chữ: “Bạc Thao, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh muốn ra ngoài nói chuyện, hay để tôi vào nói?”