Máy bay đáp xuống Thượng Hải lúc rạng sáng. Không có ai chào đón. Không kèn không trống. Chỉ có bóng tối và mùi lạnh tanh của thuốc súng vẫn còn vương trên áo.
Trương Hà Thiên xuống xe, gỡ găng tay da, vứt thẳng vào đống rác gần đó.
“Dọn dẹp sạch sẽ. Mọi dữ liệu liên quan đến chuyến đi Myanmar, xoá.” Anh ra lệnh. Giọng lạnh đến mức Lâm Vụ cũng rùng mình.
Cris nhận lệnh, im lặng gật đầu.
…
Vừa về đến biệt thự, anh không vào phòng làm việc ngay mà lên thẳng tầng ba. Đứng trước cánh cửa phòng cuối hành lang, nơi cô gái đang ở, anh im lặng mấy giây, sau đó đẩy cửa bước vào.
Vãn Vãn đang ngồi trên sàn, ôm con gấu bông, chơi trò ghép hình bằng giấy vụn. Thấy anh, cô bé vội bật dậy, gương mặt sáng lên.
“Chú Thiên! Chú về rồi à!”
Anh không trả lời. Chỉ im lặng nhìn cô.
Hơi gầy đi một chút.
Tóc hơi rối.
Môi khô, nhưng vẫn… cười.
“Cháu ngoan lắm! Cháu không ra ngoài đâu! Chú nói tầng ba thì cháu ở yên tầng ba. Cháu còn học nấu ăn với chị giúp việc nữa!”
Anh vẫn không đáp. Mắt nhìn lướt qua từng góc phòng, camera, cửa sổ, ban công, tường… không có dấu vết xâm nhập. Nhưng trực giác mách bảo anh, có gì đó đang tới gần.
“Lần sau đừng tự ý cười với người lạ.” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt quét thẳng vào cô như dao.
Vãn Vãn khựng lại.
“Cháu… cháu không cười với ai hết. Cháu chỉ… chỉ muốn làm gì đó cho chú vui…”
Anh bật cười, một tiếng cười ngắn, lạnh như thép.
“Tao không cần vui. Tao chỉ cần mày sống. Sống đủ lâu để lũ chó kia tự chui đầu vào thòng lọng.”
Vãn Vãn không hiểu những gì anh nói. Nhưng cô vẫn cảm thấy lưng mình ớn lạnh, như thể người đàn ông này vừa mới từ địa ngục trở về.
Anh đi tới, đột ngột cúi người, đưa tay kéo vạt áo cô.
“Gầy đi rồi.”
“Hả?”
“Ăn uống không đủ? Hay nhớ cái người đưa mày đến đây rồi?”
“Không… không có! Cháu chỉ hơi buồn ngủ…”
“Không được mơ.” Anh ngắt lời, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc như dao. “Từ giờ, mày là Vãn Vãn, chỉ là một con chó đi theo tao.”
…
Cùng lúc đó, tại một bến cảng ở ngoại ô Thượng Hải, một container chở hàng bị phát hiện chất đầy heroin, đóng mác thương hiệu của Trương Hà Thiên.
Tin tức bị rò rỉ chỉ sau 12 tiếng khi anh đặt chân về nước.
Lang Kỳ đang tấn công. Không phải bằng súng đạn, mà là bằng truyền thông. Đòn bẩn nhất, và cũng hiệu quả nhất.
…
Trong phòng làm việc, Trương Hà Thiên ném chiếc điện thoại đang đọc bản tin lên bàn, cười khẽ:
“Tốt. Rất tốt.”
“Anh Thiên, chúng muốn hủy uy tín của anh trong giới buôn. Nhiều tay đầu tư bắt đầu hoang mang.” Cris báo cáo.
“Để bọn nó hoang mang. Rồi sẽ đến lượt bọn nó hoảng loạn.” Anh rít một hơi thuốc, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn thuần túy. “Chuẩn bị đi. Vài ngày tới, tao muốn một con chuột chết ngay trong nhà Lang Kỳ.”
…
Tầng ba.
Vãn Vãn đang nấu cơm, vụng về đến mức làm cháy cả nồi.
“A… nóng quá…”
Cô rút tay lại, thổi phù phù, nhăn mặt.
Sau lưng, có một chiếc áo khoác đen được khoác lên người cô.
Cô ngẩng lên. Là Trương Hà Thiên.
“Cháy bếp, cháy nhà, mày muốn chết sớm hả?”
“Cháu… chỉ muốn nấu cho chú một bữa thôi…”
Anh nhìn cô, định nói gì đó, nhưng rồi lại im. Một lát sau, anh đưa tay chỉ vào đĩa cơm cháy.
“Lần sau cho nhiều nước lên.”
“Vậy… chú ăn thử không?”
“Tao không ăn đồ của kẻ không biết nguồn gốc.”
“Vậy… cháu nếm trước cho chú?”
Cô bốc một miếng cơm cháy đen thui bỏ vào miệng, nhăn nhó vì nóng, rồi chìa phần còn lại cho anh, như một con thỏ con ngu ngốc nhưng kiên quyết bảo vệ cái “công trình” nguệch ngoạc của mình.
Trương Hà Thiên nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng, anh đưa tay lấy miếng cơm nhưng không ăn, chỉ cầm.
“Được rồi. Mày thắng.”
…
Ngoài sân, Cris bước vào, đưa điện thoại cho anh:
“Chúng gửi tín hiệu rồi. Tên phản bội đã cắn câu. Chỉ cần một đêm nữa…”
Trương Hà Thiên siết chặt điện thoại, liếc nhìn Vãn Vãn đang hí hoáy lau nồi.
Một đêm nữa là đủ để máu nhuộm cả Thượng Hải.
…
Sáng sớm Vãn Vãn lẽo đẽo theo sau Trương Hà Thiên xuống tầng trệt. Mới đầu anh không cho, nhưng cô nhóc cứ bám riết lấy, viện cớ “xuống để lau cầu thang cho đỡ bụi”. Lúc đầu anh tưởng cô nói đùa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhíu mày phất tay:
“Muốn lau thì tự chịu. Té gãy cổ đừng kêu.”
“Dạaaa!” Cô reo lên, như được phát thưởng. Cầm cái khăn, vừa lau vừa hát líu lo.
Cris bước vào, định báo cáo, thấy cảnh đó thì đứng hình mất vài giây. Rồi hắn khẽ ho khan, tiến đến gần Trương Hà Thiên, nghiêm giọng:
“Anh Thiên, người của Lang Kỳ sẽ đến kho hàng ở Tân Phổ đêm nay. Hàng giả đã được đặt sẵn, chỉ cần giao là bắt đầu kế hoạch.”
“Bao nhiêu người biết chuyện?” Trương Hà Thiên hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái nhỏ đang bò dưới sàn lau sàn.
“Chỉ ba người thân cận. Mọi thứ đã mã hóa. Không có dấu vết.”
Anh gật đầu, chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Bỗng dưng…
“Chú ơi! Cái hộp này là gì vậy ạ?” Vãn Vãn gọi lớn.
Cô đang cầm một thiết bị nhỏ, kiểu như máy định vị, lấm lem bụi bặm. Không ai biết bằng cách nào mà nó lại trôi ra từ dưới gầm ghế sofa, nơi trước đó anh từng ngồi họp kế hoạch.
Cris xanh mặt.
“Con bé móc nó từ đâu ra vậy?!”
Trương Hà Thiên bước đến, giật phắt món đồ khỏi tay cô. Cúi xuống kiểm tra. Là máy theo dõi tín hiệu, loại chỉ giới nội bộ dùng.
Vãn Vãn sợ xanh mặt.
“Cháu… cháu tưởng nó là đồ chơi thôi… cháu không cố ý…”
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh đến rợn người.
“Mày đã đυ.ng vào gì nữa?”
“Không… cháu không đυ.ng gì hết…”
“Không nhớ? Hay giả bộ không nhớ như cái cách mày quên sạch mọi chuyện trước khi vào đây?”
“Cháu… cháu không nói dối chú… thật mà…”
Trương Hà Thiên nheo mắt. L*иg ngực anh phập phồng. Hơi thở trầm xuống, một tay bóp chặt thiết bị, tay kia chạm vào cằm cô, kéo sát mặt lại gần:
“Tao không thích bị lừa. Nhất là bởi một con thỏ có gương mặt ngoan nhưng biết cắn lén.”
Không khí trong phòng đóng băng.
Cris định can ngăn, nhưng ánh mắt của Trương Hà Thiên khiến hắn câm bặt.
Vãn Vãn gần như muốn khóc, run rẩy:
“Cháu không biết thật mà… cháu chỉ… chỉ lau thôi…”
Trương Hà Thiên nhìn cô vài giây. Cuối cùng, anh buông tay, giọng lạnh lùng:
“Lau xong thì về phòng. Từ giờ, không được bước xuống tầng trệt khi chưa có lệnh. Còn dính tới bất kỳ món đồ nào của tao…”
Anh không nói hết câu. Chỉ siết chặt nắm tay, âm thanh của thiết bị nứt vỡ trong lòng bàn tay nghe răng rắc như lời cảnh cáo.
Sau khi cô về phòng, Cris thì thào:
“Liệu có phải… kẻ địch gài máy, rồi để con bé vô tình tìm được không?”
“Không.” Trương Hà Thiên cắt lời. “Bọn nó không ngu đến mức đó. Mày nghĩ ai đặt máy?”
Cris nuốt nước bọt. Không trả lời được.
Trương Hà Thiên cười lạnh:
“Một là người của tao phản. Hai là cái con bé kia không vô tình như vẻ ngoài.”
…
Đêm ấy, kế hoạch vẫn diễn ra.
Một kho hàng bốc cháy.
Một lô hàng heroin được truyền thông đưa lên báo mang logo Lang Kỳ.
Trò bẩn bị lật mặt, kẻ phản bội bị thủ tiêu giữa đêm.
Nhưng Trương Hà Thiên không vui. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, mắt tối sầm. Trong đầu, không ngừng tua lại cảnh cô bé cầm thiết bị theo dõi, gương mặt vô hại nhìn anh.
Quá ngây thơ.
Hoặc quá giỏi diễn.