Người bước vào là một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Gương mặt anh vô cùng nổi bật, đứng ở cửa, ánh mắt lười biếng đảo một vòng quanh quán.
Ôn Chỉ Nhân và Trác Bành đến sớm một chút, bị hắn nói chuyện làm rối cả đầu, suýt thì quên mất là còn một “cuộc hẹn” khác với người đàn ông kia.
Cô đưa tay sờ vào đồ vật trong túi, chiếc túi này vẫn luôn mang theo bên người, chiếc vòng tay vẫn còn ở đây.
Trác Bành để ý thấy động tác của cô, cuối cùng cũng dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Ôn Chỉ Nhân lại hơi nghiêng đầu liếc sang một cái, người đàn ông kia ngồi xuống bàn bên cạnh họ, gọi một ly cà phê.
Không hiểu sao, người lạ không hẳn là xa lạ này ngồi gần bên, lại khiến cô càng khó mở miệng hơn.
“Tớ đã nói mà, cậu đúng là kiểu người hướng nội, lạnh lùng quá đấy…”
Ôn Chỉ Nhân ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của hắn, nhưng lời nói đó lại khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.
Những câu sau hắn nói gì, Ôn Chỉ Nhân cũng không nghe lọt tai nữa.
Cô hơi mất tập trung, vô tình liếc sang người đàn ông ở bàn bên thì phát hiện, dù anh đang cúi đầu uống cà phê, nhưng rõ ràng không hề chú tâm vào đồ uống.
Trông giống như đang chăm chú hóng chuyện.
Ôn Chỉ Nhân thầm thở dài trong lòng, xem ra hôm nay không có cơ hội nói rõ chuyện được rồi.
“Cảm ơn cậu đã cho mượn sách, tôi còn chút việc, phải đi trước.”
Trác Bành sửng sốt một chút, miễn cưỡng đáp: “…Vậy cũng được, tớ cũng về trường.”
Hai người đứng dậy, một trước một sau rời khỏi quán cà phê.
Ôn Chỉ Nhân nhìn theo bóng hắn đi về phía trường, đợi một lúc rồi lại quay về chỗ ngồi.
Sớm biết như vậy, chi bằng từ chối lời mời ngay từ đầu, đâu cần để tình huống khó xử đến mức này.
Khi cô còn đang suy nghĩ miên man, người đàn ông đối diện hứng thú nhìn cô.
Ôn Chỉ Nhân vội mở túi, lấy chiếc vòng tay ra: “Cái này trả cho anh.”
“Cảm ơn.”
Ôn Chỉ Nhân quan sát, tay anh khớp xương rõ ràng, vừa thon dài lại có lực.
Sau khi nhận lại vòng, anh lười biếng ngả người ra sau, cười hỏi: “Hẹn hò sao?”
Ôn Chỉ Nhân đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không phải, bọn em chỉ là bạn học cùng trường.”
Người đàn ông “ồ” một tiếng đầy ẩn ý: “Hay là nói đúng hơn, cậu ta đang theo đuổi em?”
Lần này Ôn Chỉ Nhân không phản bác, chỉ cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
“Bắc Khoa à… không ngờ, em vẫn là học sinh.”
Anh như tự lẩm bẩm, sau đó bất ngờ đưa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Ôn Chỉ Nhân chưa kịp phản ứng: “Hả?”
Tay anh vẫn lơ lửng giữa không trung, chờ cô đưa qua.
Ôn Chỉ Nhân do dự một chút.
Cô không muốn làm người ta mất mặt, nên vẫn ngoan ngoãn mở khóa rồi đưa điện thoại cho anh.
“Tôi là kiểu người không thích nợ ai.”
Đầu ngón tay anh vừa gõ nhanh trên màn hình vừa giải thích: “Đây là số của tôi. Nếu em gặp bất kỳ khó khăn gì, miễn là không phạm pháp, tôi đều có thể giúp.”
Ôn Chỉ Nhân nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng bồn chồn.
Miễn là không phạm pháp… chuyện gì anh cũng có thể làm sao?
Không biết là thật hay đùa, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ trong cô lại bùng lên.
“Vậy nên, chiếc vòng tay đó rốt cuộc có bí mật gì? Những người đó… cuối cùng có bắt được anh không?”
Người đàn ông cười nhạt, cúi đầu liếc quyển sách trên bàn: “Thích truyện trinh thám, hiếu kỳ cũng nặng nhỉ.”
Anh tựa khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay khẽ gõ theo nhịp: “Chuyện này vốn không nên kể cho người khác, nhưng em đã giúp tôi, tôi nói cho em biết cũng không sao.”
“Nói đơn giản, là người trong lòng của bạn tôi đã tặng cậu ta chiếc vòng tay đó như một tín vật đính ước. Nhưng gia đình bạn tôi phản đối cuộc hôn nhân này, cậu ta liền nhờ tôi giấu chiếc vòng đi. Phần sau thì em cũng biết rồi đấy.”
Không ngờ lại là một món đồ quan trọng như vậy.
Ôn Chỉ Nhân liếʍ môi: “Vậy nếu em cầm rồi không quay lại thì sao?”
Dù cách làm của anh rất sáng tạo và hiệu quả, nhưng một món đồ quý giá như vậy mà lại tùy tiện giao cho một người xa lạ, chẳng lẽ không sợ gặp phải kẻ lừa đảo sao?
“Nếu vậy thì đó là số phận của nó.”
Trên mặt người đàn ông vẫn giữ nụ cười, kéo ghế ra đứng lên: “Được rồi, tôi cũng phải đi đây. Có việc gì thì cứ liên lạc.”
Anh làm động tác gọi điện thoại.
Ôn Chỉ Nhân gật đầu, chuẩn bị đứng dậy.
“À đúng rồi, còn một câu muốn nói với em.”
Ôn Chỉ Nhân đang lấy túi thì khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Câu gì?”
Người đàn ông cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô, ánh nhìn ẩn chứa một chút thần bí.
“Em và chàng trai lúc nãy, không hợp.”