Bị Ép Buộc Xuyên Vào Truyện Linh Dị Phi Logic

Chương 10: Mẹ Rắn 10

Ông vội chạy ra cửa, lia mắt tìm kiếm Khương Hân, sau khi thấy Khương Hân lúc này đang đứng gần ụ rắn thì kêu lên.

"Khương Hân, mày đến đây! Mau nấu nước nóng, mẹ mày sắp sinh rồi!"

Khương Hân cũng nghe tiếng hét đau đớn của Lý Hoa Hoa, lúc nãy sợ bị phát hiện nên cô nhanh chóng chạy ra xa, bây giờ lại phải chạy trở lại.

Cô nhanh chóng nhóm lửa nấu nước nóng, lâu lâu lại nghiên đầu nhìn về phía giường, Lý Hoa Hoa đang thảm thiết lăn lộn.

Khi Khương Hữu mang một chậu gỗ đến lấy nước nóng, Cô không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Sao không mời bà đỡ vậy..."

"Bà đỡ cái gì? Chuyện của mày là nấu nước, còn nói thêm tiếng nào nữa, tao băm mày ra cho rắn ăn."

Lời hăm dọa của ông ta làm cho cô lặp tức im bặt, không dám cả nhúc nhích.

Ông ta bưng chậu nước vào phòng, trong tiếng kêu la, cùng gương mặt vặn vẹo đến méo mó của Lý Hoa Hoa, lập tức thả màn giường ngủ xuống, từ bếp nhìn vào, Khương Hân không còn nhìn thấy gì nữa.

Nhưng tiếng kêu la đứt quãng của bà ta thì cô càng nghe rõ ràng.

"Anh ơi... Bà đỡ, mau gọi... Gọi bà đỡ đi... Em chịu hết nỗi rồi! Đau... Đau quá!"

Thấy không ai chú ý, Khương Hân lén đến bên bức màn, vén một gốc nhỏ lên nhìn lén.

Sau khi Lý Hoa Hoa gào lên những lời đó, lặp đi lặp lại vô số lần thì cuối cùng ông ta cũng động đậy mà không nhìn chằm chằm vào bụng Lý Hoa Hoa nữa.

Khương Hữu nắm chặt tay bà ta, nhìn gương mặt đau đớn xanh xao của Lý Hoa Hoa nói.

"Hoa Hoa, em nghe anh, con trai chúng ta nhất định không được để người ngoài nhìn thấy, nếu không sẽ là tai họa!"

Lý Hoa Hoa đau đến nỗi hơi thở đứt quãng, Khương Hữu buông tay bà ta ra đi xuống phía dưới, lúc này mu bàn tay bà ta đã đỏ ửng.

Cô nhìn thấy rõ ràng, gương mặt ông ta càng lúc càng lạnh lẽo, cởi xốc quần bà ta ra nhìn vào chỗ kia, mỗi tiếng rên đau đớn của bà ta vang lên, ông lại càng nhíu chặt lấy hai hàng mày.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người Khương Hân cũng sợ hãi đến thoát lực, ngồi bệch xuống đất dựa vào bên ngoài phòng. May mà Khương Hữu cũng không bước ra, nếu không cô cũng không thể nào thoát được một trận đòn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét như xé hết ruột gan, đồng thời cũng vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ.

"Sinh rồi, sinh rồi! Em làm tốt lắm!"

Tiếng kêu vui mừng của Khương Hữu đã đánh thức Khương Hân, cô vội vàng đi lại vào trong bếp.

Điều làm Khương Hân không ngờ đến là Khương Hữu vậy mà lại đem môt đứa bé đỏ hỏn đẩy vào lòng cô, bảo cô chăm sóc rồi không quan tâm đến nữa.

Nhìn đứa bé đang oe oe khóc ré lên trong lòng mình, Khương Hân muốn bỏ xuống cũng không biết bỏ đi đâu, còn bảo cô ôm nó thì cô có chút sợ, nhìn bề ngoài thì trông nó không khác gì một đứa bé bình thường, nhưng vì nó vừa mới sinh xong, cả người nhơ nhớp máu, gương mặt nhăn nheo chỗ trắng chỗ xanh, càng nhìn càng đáng sợ.

Khương Hữu ném đứa bé cho cô, rồi lại chạy ngay vào phòng ân cần thăm hỏi Lý Hoa Hoa.

Lý Hoa Hoa nở nụ cười yếu ớt, Khương Hữu dùng khăn thấm ướt bằng nước nóng lau mồ hôi cho bà ta rồi cúi sát xuống, hai ba cái đã bất đầu càn quấy trên cơ thể vừa mới sinh nở của bà ta.

Trong suốt quá trình đó, đứa bé vẫn đang khóc, Khương Hân thì đờ đẫn nhìn chằm chằm đứa bé, âm thanh rêи ɾỉ trong phòng liên tục vang ra cùng với từng lời nói dỗ dành của Khương Hữu mà cô nghe không rõ ràng.