Nếu Đại thiếu gia làm ô uế nhà lành nào đó, chẳng phải càng dễ lấy cớ làm rùm beng lên sao.
Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Hoài Ngọc loé lên tia hưng phấn.
Ca ca ngốc này của ta, nếu đã không chết được, vậy thì làm thối nát thanh danh của ngươi đi vậy.
Nhưng trong phòng, một vị "trai nhà lành" nào đó bị "làm ô uế" mà Chúc Vân Kiêu thì lại đang ung dung thong thả ngắm nhìn bộ dạng đáng thương của Đại thiếu gia.
Vành mắt hoe đỏ, chóp mũi phớt hồng, đôi môi đã khô nứt, cùng thân thể chi chít dấu vết.
Cảnh đẹp thế này thật sự làm người ta vui mắt.
Đêm qua hắn cũng không hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc dục hoả lan tràn, lý trí hắn vẫn còn đó. Sự việc sao lại thành ra thế này, còn phải xem vị đầu sỏ gây tội trước mặt đây, người bị bắt nạt đến thảm mà chẳng dám khóc thành tiếng.
Bộ dạng ta thấy còn thương này lại có một sức hấp dẫn riêng.
Hai người ngoài cửa vẫn đang chờ hắn trả lời. Đại thiếu gia cắn môi, chỉ cầu hắn mau chóng đuổi Lâm Hoài Ngọc đi. Nếu để Lâm Hoài Ngọc biết cậu ở đây, gã nhất định sẽ xông vào, phát hiện ra tình trạng hỗn độn của hai người.
Đại thiếu gia đưa tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt đã sưng húp từ lâu, l*иg ngực phập phồng dữ dội, một bộ dạng đáng thương tội nghiệp lại phải nhẫn nhục cầu toàn.
Cậu chịu đựng ánh mắt đánh giá của Chúc Vân Kiêu, dùng khẩu hình nói: “Ngươi mau trả lời đi, cứ nói không biết.”
Tiếng tên đầy tớ bên ngoài đúng lúc vang lên: “Thiếu gia, hay là chúng ta mau đến chỗ khác tìm đi ạ, làm phiền Chúc tướng quân nghỉ ngơi, chúng ta gánh không nổi tội đâu.”
Lâm Hoài Ngọc hết cách, Chúc Vân Kiêu không dễ chọc vào. Bây giờ bên trong không lên tiếng có lẽ là bất mãn với gã rồi. Gã nghiến răng nói: “Được, mau đi tìm.”
Tiếng mấy người dần biến mất. Đợi thêm một lúc, xác định bên ngoài không còn ai.
Lâm Hoài Cẩn kéo chăn lên, nén đau che kín người mình, chỉ vào mặt Chúc Vân Kiêu rồi lật mặt mắng: “Ngươi tên lưu manh này, ta phải đi nói với cha.”
Không kéo thì thôi, vừa kéo chăn lên mới phát hiện Chúc Vân Kiêu căn bản không mặc quần áo, trên eo hắn còn có mấy dấu răng.
Ở đây chỉ có hai người, không thể nào là Chúc Vân Kiêu tự cắn mình được...
Lâm Hoài Cẩn vừa xấu hổ vừa tức giận, vội quay mặt đi không dám nhìn.
Chúc Vân Kiêu tên phóng đãng này, lẽ nào phát tình lên thì đến thân phận đối phương cũng mặc kệ sao?
Chỉ cần còn chút lý trí thì đã không cùng cậu... lại còn thô bạo như thế, đau chết đi được...