Cố phủ, kế phu nhân Tần thị lại lâm bệnh.
Tuy Tần thị đã căn dặn không được truyền ra ngoài, nhưng Lý Nhân Nhân - nghĩa nữ của bà nhân lúc tờ mờ sáng sớm đã vội vàng đến mời Cố Nhược Lạp.
Trong lòng Cố Nhước Lạp thấp thỏm không yên, vừa hay tin liền vội vã chạy đến Tề Ninh viện, nào ngờ lại phát hiện tổ mẫu Cố lão phu nhân đã ở trong phòng.
Hiện giờ Tần thị đang mang thai. Đứa nhỏ trong bụng rất có thể là dòng chính duy nhất đời này của Cố gia nên lão phu nhân tự nhiên vô cùng lo lắng.
Đoạn ma ma cười như không cười đứng chặn ở cửa Tề Ninh viện:
"Quận chúa vẫn còn nhỏ, vào trong cũng chẳng giúp được gì. Hay là người quay về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có lão phu nhân chăm sóc rồi."
Cố Nhược Lạp bực mình nhưng cũng không muốn tranh cãi với tâm phúc của tổ mẫu, đành đứng đợi ở hành lang.
Đứng chờ một phát liền đến nửa canh giờ, tiết trời lạnh buốt thấm cả vào da thịt, Cố lão phu nhân mới bước ra ngoài.
Vừa thấy Cố Nhược Lạp, bà liền hừ lạnh một tiếng, mặt sa sầm:
"Ngươi tới đây làm gì? Không có việc thì đừng tìm xúi quẩy! Còn không mau về cho ta!"
Trong mắt lão phu nhân Đoạn thị, đứa cháu gái này tuy thân phận cao quý nhưng lại vô cùng xui xẻo. Mẹ ruột chết yểu, cha cũng vì nàng mà lao đao. Lâu ngày tích tụ thành ác cảm khiến bà luôn coi Nhược Lạp là điềm gở, chẳng khác nào người dưng.
Cố Nhược Lạp hành lễ, chậm rãi nói:
"Nghe nói mẫu thân không khỏe, cháu đến thăm người."
Vừa dứt lời, nàng trông thấy Đoạn ma ma từ trong viện ôm một chậu hoa lan bước ra, giao cho bà tử mang đi ném.
Đó là chậu hoa lan Cố Nhược Lạp tặng Tần thị hôm qua.
Lão phu nhân thấy vậy mới hạ hỏa, lạnh nhạt nói:
"Từ lúc mẫu thân ngươi mang thai, ta đã dặn rất rõ nếu không việc gì thì đừng đến Tề Ninh viện. Nghe nói hôm qua ngươi tặng chậu lan kia, hôm nay Tần thị liền đau bụng nửa ngày. Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho nàng thì nên tự biết tránh mặt thì hơn, cũng là vì tốt cho đệ đệ ngươi chưa chào đời nữa."
Lời còn chưa dứt, thị nữ bên cạnh Tần thị là Họa Thanh đã bước ra:
"Phu nhân nhớ quận chúa, người muốn gặp nói vài câu."
Đoạn thị liếc nàng một cái, giọng đầy châm chọc:
"Nàng không biết giữ gìn thân thể hay sao lại còn muốn gặp cái thứ sao chổi này nữa."
Dẫu lòng đầy oán trách, nhưng e ngại thân phận Cố Nhược Lạp, lão phu nhân không dám mắng nặng hơn, chỉ sa sầm mặt mày.
Vào đến nội thất, trong phòng ấm áp, Tần thị tựa nghiêng trên sập, khoác áo lụa xanh nhạt, sắc mặt tiều tụy càng khiến người nhìn thêm đau lòng.
Tuy là mẹ kế nhưng từ nhỏ Cố Nhược Lạp đã thân thiết với bà như mẫu tử. Vừa thấy Tần thị, nàng đã nghẹn lòng.
Tần thị nắm lấy tay nàng, chợt nhíu mày:
"Sao tay con lại lạnh như băng thế này? Nhạn Thanh làm gì mà không mang lò sưởi tay cho con?"
Cố Nhược Lạp vội rút tay lại:
"Tần mẫu đừng lo, để hàn khí lây sang người không tốt."
Tần thị liền kéo tay nàng lại, dịu dàng nói:
"Ta đâu yếu ớt đến vậy. Lão phu nhân không mắng con gì chứ? Con ngoan, ta biết con lo cho ta. Lỗi ở ta không biết chăm sóc bản thân nên mới khiến con bị mắng oan uổng. Phụ thân con không ở trong kinh, ta cũng chẳng dám nói gì. Chỉ có con là người duy nhất khiến ta yên lòng."
Cố Nhược Lạp vội gật đầu:
"Tần mẫu yên tâm, ngày nào con cũng sẽ đến thăm người, chỉ cần né tổ mẫu là được."
Tần thị lúc này mới mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò:
"Con thật lòng đặt ta trong tim con. Ngược lại con bé Nguyên nhi kia... ôi, là ta dạy không tốt. Nếu sau này nó có làm gì quá đáng, con cũng đừng để trong lòng, cũng đừng vì nể mặt ta mà bỏ qua cho nó."
Nhắc tới Lý Tân Nguyên, con gái ruột của Tần thị, Cố Nhược Lạp im lặng.
Tần thị thở dài, u uất nói:
"Năm đó ta bị bệnh nặng, mười ngày thì hết năm ngày mê man, chưa từng dạy dỗ con bé cho ra hồn. Giờ nghĩ lại, ta thật sự không có mặt mũi nào gặp lại phụ thân nó dưới suối vàng."
Tần thị vừa nói vừa rơi lệ, giọng nghẹn ngào.
Cố Nhược Lạp cũng thấy đau xót trong lòng.
Năm nàng tám tuổi, mẹ ruột là Kính Ninh Trưởng công chúa bị ám sát. Khi ấy nàng còn nhỏ, cả ngày u uất buồn bã, thường lên chùa trên núi nghe kinh. Một lần nọ, nàng gặp phải bọn bắt cóc, Tần thị khi ấy đang lên núi tế bái chồng. Bà thấy nàng gặp nạn, liền bất chấp nguy hiểm lao đến cứu.
Kết quả hai người đều bị bắt.
Nhờ dấu hiệu Tần thị để lại, cẩm vệ cứu được hai người. Cố Nhược Lạp không bị thương, nhưng Tần thị thì trọng thương nặng nề, còn mất đi đứa bé trong bụng.
Đứa bé đó là con trai đầu lòng bà cầu suốt bao năm không được lại là mất từ trong bụng mẹ.
Sau này Tần thị gả cho phụ thân Cố Nhược Lạp – Tân An công. Vì ơn cứu mạng ấy, Cố Nhược Lạp từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, cung kính với Tần thị như mẹ ruột.
Từ Tề Ninh viện trở về, Cố lão phu nhân lại gọi nàng.
Tổ mẫu nổi giận, chất vấn:
"Tần thị đang yên đang lành, vì sao lại đổ bệnh? Không phải lại vì ngươi đấy chứ?"
Lý Nhân Nhân sợ hãi, ấp a ấp úng rồi kể hết mọi chuyện.
Hôm qua Cố Nhược Lạp lên núi, Lý Tân Nguyên và Lý Nhân Nhân cũng đi theo. Nghe nói Tấn An công chúa gửi thiệp mời các thiên kim trong kinh đến phủ thưởng mai. Lý Tân Nguyên tuy sống trong phủ Tân An công, nhưng thân phận vẫn là thương hộ, không được mời.
Nàng muốn theo Nhược Lạp đến hoa yến nhưng bị từ chối.
Sau đó, Lý Tân Nguyên chạy đến khóc lóc với Tần thị khiến Tần thị vừa áy náy vừa lo lắng, cuối cùng sinh bệnh.
Cố lão phu nhân nghe xong liền mắng:
"Ta tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra vẫn là ngươi gây chuyện!"
Bà chỉ trích:
"Nguyên nhi tuy họ Lý, nhưng vẫn là cô nương trong phủ Tân An công, tất nhiên phải đi cùng ngươi. Đổng tiểu thư còn thân thiết với nó, sao không thể giao du với công chúa? Phải chăng là do ngươi ghen ghét nó! Nếu không phải Tần thị vì cứu ngươi năm xưa mà mất đi đứa con, giờ này đâu đến nỗi vô tử? Ngươi nếu còn chút biết ơn nên hiếu thuận với nàng, hòa thuận với Nguyên nhi mới phải!"
Cố Nhược Lạp đáp:
"Cháu sợ công chúa tính tình ngay thẳng. Nếu Nguyên nhi không được coi trọng, chỉ tổ uất ức mà thôi."
"Câm miệng!" - Đoạn thị giận dữ - "Ai nói công chúa sẽ không thích Nguyên nhi? Nó cầm kỳ thi họa, tài mạo song toàn, còn có phúc khí! Cứ như vậy đi, hôm đó ngươi mang cả Nguyên nhi và Nhân Nhân đi cùng!"
Đã vậy, bà còn ra lệnh:
"Y phục mới ngươi nhận hôm qua, đưa cho Nguyên nhi mặc đi!"
Nhạn Thanh không nhịn được:
"Lão phu nhân, đó là cẩm y trong cung ban cho mà..."
"Vậy mới tốt!" - bà cười - "Người đẹp nhờ lụa. Nguyên nhi chỉ thiếu xuất thân, mặc y phục này mới khiến người ta không xem thường!"
Cố Nhược Lạp giữ Nhạn Thanh lại, chỉ nhàn nhạt đáp lời.
Lão phu nhân chưa hết giận, dặn dò thân tín của mình:
"Về sau không được đến Tề Ninh viện nữa. Nếu nàng còn đến, ngươi phải lập tức báo ta!"
Sau khi rời khỏi, Nhạn Thanh căm giận bất bình:
"Quận chúa, người cứ nhịn như vậy sao? Bộ y phục kia là trong cung ban xuống, sao có thể tùy tiện cho người khác?"
Nhạn Vũ cũng nói:
"Trong viện ai cũng nói đại phu nhân thương quận chúa hơn cả con gái ruột. Nào có ai ruột thịt lại bị ghẻ lạnh đến thế."
Cố Nhược Lạp lạnh giọng:
"Im đi."
Hai tỳ nữ không dám nói thêm lời nào.
Cố Nhược Lạp xưa nay vốn đã không ưa Lý Tân Nguyên, một kẻ ngoài mặt đoan trang còn bên trong đầy tâm cơ. Nhưng nếu thật sự làm to chuyện, tổn thương vẫn là Tần thị mà thôi.
Bà ấy đã yếu ớt như thế, cớ gì còn khiến mẫu thân lo lắng thêm?
Từ khi Tần thị có thai, Cố Nhược Lạp đã luôn kiên nhẫn ở trong phủ, cố gắng khuyên giải và an ủi Tần thị để nàng vơi bớt sầu lo.
Thời gian trôi qua, đến ngày hoa yến, Cố Nhược Lạp lên xe ngựa rồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong khi đó, Lý Tân Nguyên lại vô cùng hào hứng, kéo Lý Nhân Nhân liên tục trò chuyện không ngừng.
Khi xe ngựa dừng lại, Tấn An công chúa quả nhiên chỉ quan tâm đến Cố Nhược Lạp, đối với Lý Tân Nguyên và Lý Nhân Nhân hoàn toàn không để ý.
Các quý nữ trong buổi yến tiệc đều đến gần, nhưng chỉ chào hỏi qua loa với Lý Tân Nguyên. Còn lại toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Cố Nhược Lạp như thể có chuyện gì quan trọng không thể bỏ lỡ.
Cố Nhược Lạp nhịn một lúc, cuối cùng mới lên tiếng:
"Đó là kế tỷ của ta. Nếu biểu tỷ thật sự muốn, ta có thể đi tiếp đón nàng một chút."
Dù hôm nay Lý Tân Nguyên diện bộ y phục mới nhưng ở đây nàng ta không quen ai, đành đứng lặng lẽ cùng Lý Nhân Nhân ở góc đình, im lặng như một cái bóng.
Tấn An vốn tính cách cao ngạo, chẳng ưa nổi những người như Lý Tân Nguyên luôn tìm cách tiếp cận những người có thân phận cao. Nhưng vì Cố Nhược Lạp đã lên tiếng, Tấn An chỉ lạnh nhạt đáp lại vài câu rồi quay đi tiếp đón hai người.
Lý Tân Nguyên cảm thấy được sủng ái, sắc mặt đỏ lên, vội vàng chào hỏi Tấn An. Nhưng trong lúc đi tới lại vô tình vấp phải tà áo, nàng ta suýt nữa ngã nhào. Trong tình tế đó, nàng vội vàng kéo Lý Nhân Nhân để giữ thăng bằng.
Lý Nhân Nhân bị nàng kéo mạnh quá lại không tránh kịp. liền đυ.ng phải cành cây hoa mai. Cả hai đầu bù tóc rối, sắc mặt hoảng loạn trông vô cùng chật vật.
Lý Tân Nguyên lo lắng vì sợ xấu mặt, vội vàng lách mình sang một bên để chỉnh lại y phục, rồi quay lại trách mắng Lý Nhân Nhân cho rằng nàng đã làm rối việc của mình.
Cảnh tượng ấy khiến người khác không thể không nhìn.
Tấn An nâng nhẹ cằm, lên tiếng:
"Hay là ta giúp ngươi làm cho nàng xấu mặt luôn nhỉ? Ngươi là thân nữ nhi của Tần gia, dù là bây giờ hay sau này cũng chỉ có ngươi. Yên tâm, không ai biết đâu."
Cố Nhược Lạp lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lại.
Tấn An không thèm nhắc lại chuyện Lý Tân Nguyên nữa, quay sang chỉ tay về một phía:
"Ngươi có thấy người kia không? Đó là biểu muội của ta. Tên nàng là Lâm Tùng, tự Lâm Hương Quân. Gần đây nàng vừa vào kinh. Ta nghe nói cha nàng là Tổng đốc Thiểm Tây đã để lại cho nàng một gia tài bạc triệu. Mấy ngày nay, nàng vào kinh cũng coi như gây xôn xao một phen. Ta định qua đó xem náo nhiệt."
Cố Nhược Lạp không thay đổi sắc mặt:
"Dù có mười chiếc bảo thuyền vào kinh, nàng cũng chỉ là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa. Thân gái yếu ớt mà ôm bảo bích, liệu có thể xem là phúc hay họa? Có gì mà phải nhìn?"
Mẫu thân nàng dù là trưởng công chúa, nhưng với Lâm Tùng, mối quan hệ của nàng và Lâm Tùng cũng không có gì sâu sắc nên hôm nay nàng không ôm tâm trạng gì đặc biệt với nàng ta.
Chưa kịp nói thêm, Cố Nhược Lạp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhạy bén nhìn về phía đám người.
Cảm giác như có một ánh mắt đang lướt qua tất cả hoa cỏ, xuyên qua đám đông, chuyên chú dừng lại trên người nàng.
Một lát sau, nàng đến đình giữa hồ vừa ngồi thưởng trà vừa nghe khúc nhạc. Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ phá nước mà đến, từ thuyền vọng lại tiếng cười của các nữ tử:
"Lâm Hương Quân sinh ra kiều mị nhưng tính tình lại lạnh lùng như băng. Cả buổi chúng ta nói chuyện, nàng chỉ im lặng không nói."
"Lâm Hương Quân là người trong đình giữa hồ kia sao? Cô ấy là thiên kim quận chúa đấy."
Cố Nhược Lạp lơ đãng nghe thấy tên mình, không muốn để ý nhưng lại không kiềm chế được. Nàng tò mò muốn xem nàng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, dáng dấp ra sao lại gây nên xôn xao như vậy.
Còn chưa đến gần đình, đột nhiên có một sức mạnh từ phía sau đẩy nàng xuống nước. Cố Nhược Lạp rơi vào hồ nước lạnh buốt, tiếng la hét vang lên chói tai. Ý thức của nàng dần dần mờ nhạt, chìm vào bóng tối.
Tác giả có lời muốn nói: Bầu trời rớt xuống Lâm biểu muội: Không sai, tôi chính là nam chủ.