Quả nhiên, chỉ có anh trai mới khiến tim cô đập loạn như vậy.
Trì Tịch sững sờ. Nếu đến bây giờ mà anh còn không nhận ra là ai…
Thì bao năm lăn lộn trên đời coi như vô ích.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh chấn động mạnh mẽ đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Tất cả chỉ có thể tóm gọn bằng mấy chữ: Dạ Khuynh, điên cuồng.
Vừa rồi chính là…
"Lễ thành hôn đua xe" mà ba năm trước anh dạy cho cô, bây giờ cô trả lại nguyên vẹn.
Hai xe va chạm khá mạnh, đều không thể tiếp tục chạy được nữa.
Bụi mù bốc lên dày đặc, sau đó dần tản đi.
Cú va chạm làm Trì Tịch choáng váng, qua làn bụi mỏng dường như anh có thể nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ quen thuộc kia.
“Anh Trì, không né được, chúng ta bị đâm rồi.”
“Không cần cậu nói tôi cũng biết.”
Anh bực bội nhắm mắt lại: “Xuống xử lý đi.”
Lúc này Dạ Khuynh đã không thể kiềm chế nổi nữa. Không ai biết hôm nay cô đã chờ đợi bao lâu.
Anh trai cuối cùng cũng đã trở lại rồi.
Xe còn chưa dừng hẳn, cô đã mở cửa, nhảy xuống.
Giày cao gót màu hồng nhạt giẫm lên mặt đất, làn gió lạnh thổi qua, vạt váy trắng thuần tung bay trong gió.
Lần đầu tiên cô cảm thấy gió không còn phiền phức như trước nữa. Khi thổi lên người, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu.
Cô bước đi rất nhanh, gần như là chạy.
Sắp đến rồi nhưng lại đột ngột dừng lại.
Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc. May mắn là hôm nay cô mặc váy trắng, màu mà anh trai thích nhất.
Đột nhiên có một bóng người tiến lại gần.
“Tiểu thư.”
“Anh trai.”
Cô mừng rỡ ngẩng đầu lên nhưng khi nhìn thấy người đến, vẻ mặt lập tức cứng lại: “Anh ấy đâu?”
Lý Nghị còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị nhan sắc của cô làm choáng váng thì đã bị câu hỏi của đại mỹ nhân kéo về thực tại.
“Hả? Ai cơ?”
“Anh ấy, Trì Tịch.” Giọng nói của cô bỗng trở nên lạnh lẽo, lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Tâm trạng của đại tiểu thư nếu tốt thì còn sẵn sàng diễn vai bạch nguyệt quang dịu dàng, thanh khiết. Nhưng một khi không tốt, ai gặp cũng sẽ bị xui xẻo, trừ người nào đó.
“Cô… cô quen anh Trì?” Trợ lý sửng sốt.
Người gây chuyện… hoá ra là người quen?
“Đừng lắm lời, bảo anh ấy ra gặp tôi.”
Vừa dứt lời, cô lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, giống như tinh thần có vấn đề, bắt đầu lẩm bẩm: “Không được, không được, anh trai chắc chắn không thích mình như thế này. Anh ấy chỉ thích mình ngoan ngoãn.”