Vừa ngồi lên xe, Sơ Kiến đã không nhịn được mở ngay cái hộp bạc ra. Ngăn cuối cùng, chỉ thấy mấy cọng cỏ khô nằm trơ trọi bên trong.
Cô sững lại một lúc, nhận ra mình bị Quân Lâm Tiêu chơi một vố.
"Tốt...thật tốt...tốt lắm!" Cô nghiến răng, cả l*иg ngực phập phồng vì tức giận.
"Cô gái...cô, cô đang khen tay lái của tôi hả? Không phải tôi khoe, chứ tôi lái xe hơn mười năm rồi, chạy ổn lắm đó." Tài xế tưởng cô đang khen mình, vui vẻ hớn hở.
Sơ Kiến lười giải thích, trong túi vang lên tiếng điện thoại rung liên hồi, cô chuyển cuộc gọi qua tai nghe.
"Bên Quân gia lại tìm pháp y, còn tăng giá thêm một trăm triệu, có nhận không?"
"Không nhận. Từ chối thẳng. Quân gia ấy hả, từ giờ cho vào danh sách đen cho tôi." Cô nói xong thì tháo tai nghe ném sang một bên, lửa giận trong lòng càng bốc cao.
Cô phải lấy lại được Huyết Hồn Thảo. Thứ đó liên quan đến bệnh tình của Sơ Nam và bà ngoại cô, không thể bỏ lỡ.
Bên kia bị cúp máy bất ngờ mà không dám nổi nóng.
Nghe giọng là biết Quân gia đắc tội với đại tổ tông này rồi.
Điện thoại lại reo vang, Sơ Kiến nhíu mày, cứ tưởng lại là người bên Thời Không Sơn Hải, bực mình đeo tai nghe lại.
"Chẳng lẽ tôi nói không rõ hay tai anh có vấn đề?" Giọng cô cực kỳ cáu kỉnh.
Đầu dây bên kia lắp bắp mãi mới thốt ra: "Đại tỷ...tôi chỉ muốn xác nhận...chị còn sống không."
Là Lương Kỳ — tên ngốc đã nhắn tin nhắc cô phải nhanh chóng rút lui khỏi tàu.
Sơ Kiến tức đến bật cười. Đợi đến lúc hắn nhắc, mồ cô chắc cũng đã xanh cỏ mấy mét.
"Gửi lịch trình mấy ngày tới của Quân Lâm Tiêu cho tôi."
Nếu cái hộp kia là giả, thì cô phải tự mình đi tìm đồ thật.
"Đại tỷ, đó là Quân gia đấy...chị chắc chắn muốn cứng với họ à? Lỡ không lấy được đồ, em còn phải đi thu xác cho chị..."
"Cút!" Sơ Kiến dứt khoát tháo tai nghe, không thèm dây dưa.
Đến bãi đậu xe, cô tiện tay vứt hộp bạc vào thùng rác, rồi leo lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ chạy về thôn Cát Tường.
Trước cửa nhà cô, một chiếc Bentley dài thượt đang đỗ chắn ngang, khiến cả thôn kéo nhau ra xem, xì xào bàn tán.
Giữa cái thôn nghèo bụi bặm này, chiếc xe nổi bật đến chói mắt.
Trên mặt đất còn trải thảm đỏ, là do Sơ Phái Lương — gã đàn ông đứng cạnh xe — chê đất bẩn mà yêu cầu người ta trải.
"Sơ Kiến, tao khuyên mày nên biết điều. Mày còn có em trai, còn có bà ngoại với em gái đang dựa vào mày để sống, chỉ cần mày chịu hiến tuỷ, tao cam đoan sau này mày sống sung sướиɠ, mấy người họ tao cũng sẽ chăm sóc thay mày."
Giọng điệu ông ta đầy vẻ ghê tởm và khinh thường.
Ông ta đã tới đây ba lần, lần này thì hết kiên nhẫn luôn rồi.
Sơ Kiến một chân gác lên đầu xe Bentley, ánh mắt lười biếng nhưng chẳng giấu nổi nét ngang tàng, cong môi cười khẩy: "Xe chắn đường rồi, dẹp qua đi."
Ý cô rất rõ: Chó ngoan thì đừng cản đường.
Trên người cô là bộ đồ rẻ tiền, nhưng nét đẹp lại vô cùng chói mắt. Đặc biệt là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, khiến cô càng thêm nổi bật.
Sơ Phái Lương thấy cô không phối hợp, tức đến nổ phổi, gào lên:
"Mày có nghe tao nói không? Họ sẽ kéo mày chết cùng! Sơ Ái Tuyết mới là em ruột mày, người cần được cứu! Mấy đứa tiện chủng kia, mày lo cái gì? Hiến chút tuỷ chứ đâu phải lấy mạng, sao mày có thể bạc tình bạc nghĩa như thế!"
Sơ Kiến nhảy xuống xe, phủi phủi bụi trên người, vòng qua chiếc Bentley vào nhà lôi ra một cái xẻng sắt, tay đặt lên cán, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ông có tư cách chửi tôi à?" Giọng cô nhẹ tênh nhưng lạnh thấu xương.
"Tao là cha mày thì sao lại không có?" Sơ Phái Lương tức đến đỏ mặt, bắt đầu dọa dẫm: "Ngoan ngoãn đi theo tao, mọi chuyện còn có thể thương lượng. Không thì...bọn họ chỉ còn đường chết."