Âm Thầm Dụ Dỗ

Chương 1

Trong suốt cuộc đời từ trước đến nay, Lương Sơ Doanh luôn căm ghét Lương Duật.

Khi Lương Khánh tuyên bố sẽ đưa Lương Duật về nhà, ông đã cãi nhau kịch liệt với Vương Y Mạn. Lúc ấy cô chỉ mới bảy tám tuổi, lần đầu tiên thấy Lương Khánh cứng đầu đến thế.

Trong ký ức cô, bố luôn dịu dàng khiêm tốn, còn mẹ thì mạnh mẽ hơn.

Họ cãi vã, đập vỡ ly thủy tinh trong nhà. Vương Y Mạn quyết định ly hôn với Lương Khánh, xách vali rời đi. Quyền nuôi dưỡng Lương Sơ Doanh thuộc về bố, từ đó cô chẳng còn được gặp mẹ nữa.

Nhiệt độ tụt dần trong giá rét, những mảnh vỡ ly thủy tinh vẫn nằm nguyên tại chỗ, thế mà bố đã dẫn về nhà một đứa trẻ, kém cô chưa đầy một tuổi.

Lương Sơ Doanh chẳng thể nào có sắc mặt vui vẻ với đứa trẻ này.

Bởi vì nó mà gia đình cô tan nát, mẹ cô bỏ đi.

Cô từng giận dữ trước mặt Lương Khánh, hỏi đứa trẻ đó rốt cuộc là ai, có phải con riêng của ông không. Lương Khánh tháo kính ra xoa sống mũi, bảo cô đừng hỏi nhiều: "Bố chưa từng làm chuyện đó. Lương Duật là con của bạn bố, Doanh Doanh đừng nghĩ lung tung, bố chưa từng phản bội con và mẹ con."

"Lương Duật" là cái tên Lương Khánh đổi cho cậu sau này, trước đây cậu họ "Thôi". Lương Sơ Doanh thầm chế nhạo, chưa bao giờ biết bố mình có người bạn nào họ Thôi.

Cô không hiểu tại sao ông sẵn sàng đổ vỡ với Vương Y Mạn chỉ để nuôi đứa con người khác. Lương Khánh luôn thở dài, bảo nói ra cô cũng không hiểu, rồi kiên quyết đưa Lương Duật vào nhà.

Ngày Lương Duật bước chân vào cửa, cũng là lúc Tết đến gần, không khí lạnh tràn về khắp nơi, tuyết phủ trắng con đường trăm dặm của Hoa Thành.

Bầu trời u ám, bão tuyết làm sập đường dây điện, ánh đèn chiếu xuống hành lang những bóng mờ đung đưa. Trước cửa nhà ngập tràn vết bánh xe lăn qua, xen lẫn vài dấu giày rời rạc, chẳng mấy chốc đã bị tuyết mới phủ che lấp.

Lương Khánh tự mình lái xe mấy chục cây số đến khu phố cũ đón Lương Duật. Vết bánh xe kéo dài suốt đường, dừng lại dưới chung cư. Lương Duật xách chiếc cặp đen bước xuống, lễ phép nói cảm ơn Lương Khánh.

"Phiền... bố rồi." Cậu ngượng nghịu gọi.

Ánh mắt Lương Khánh xuyên qua tròng kính đặt lên đứa trẻ, dừng lại hai giây rồi bật cười: "Không có gì, đầu không còn đau chứ?"

Lương Duật cúi đầu trầm ngâm, "Vâng" một tiếng rồi im bặt.

Cửa sổ trong nhà phủ lớp sương mỏng, tranh Tết dán không dính, lần lượt rơi xuống.

Lương Sơ Doanh bám vào lan can cầu thang, ngoài cửa kính là cảnh tuyết trắng, hạt tuyết đè cong cành cây. Ánh mắt cô lạnh như băng, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa bước vào nhà.