Giăng Lưới Dưới Đầm

Chương 6: Cậu vẫn giống hệt hồi bé

Lò vi sóng phát ra một tiếng “ting”. Giang Trĩ Nhân đưa tay sờ mũi, tiện tay nhét lại bóng đèn vào ngăn kéo. Giang Lâm dặn với theo: “Ăn xong nhớ rửa bát đũa của con đấy.”

Cô nghểnh cổ đáp “dạ”, rồi nhanh chóng xới vài thìa cơm lót dạ, ăn vội vài miếng rồi trốn biệt vào phòng.

Lúc dọn sách vở, cô lại thấy mảnh giấy đang viết dở. Giang Trĩ Nhân rút nó ra khỏi ngăn túi, mở ra, lấy cốc nước đè lên bàn rồi dùng tay miết nhẹ từng góc giấy cho phẳng. Cô chống cằm, ngồi ngẩn người nhìn một lúc lâu.

Khó khăn lắm mới gặp lại bạn cũ thời thơ ấu, không ngờ lại gặp cảnh thế này.

Cô thở hắt ra một tiếng, cất mảnh giấy đi, chẳng còn lòng dạ nào viết tiếp. Mà thật ra cô cũng không biết nên viết gì sau câu “Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau”, nghĩ mãi không ra, thôi thì không viết nữa.

Sáng hôm sau vào giờ đọc buổi sớm, nửa tiếng đầu cô cứ ngáp lên ngáp xuống. Một lúc sau, đầu cô gục xuống bàn, bàn học khẽ rung, cô choàng tỉnh, ngẩng lên thì thấy Văn Kỳ đang đứng đối diện mình.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Giang Trĩ Nhân vội vàng đặt lại sách vở cho ngay ngắn, hỏi: “Cậu có chuyện gì muốn nói à?”

Dưới mắt cậu có quầng thâm mờ mờ, chắc tối qua ngủ trong gara chẳng yên giấc. Cô lại nhớ đến câu cậu nói hôm qua: “Mặt không đẹp nên không ai muốn nhận nuôi.” Không rõ do đồng cảm quá mức hay vì lý do nào khác, lòng cô chợt nhói lên.

“Cá của cậu, sắp rơi rồi.” Văn Kỳ cố tình tách câu làm hai để tránh nói dài.

Lúc này cô mới để ý tay cậu đang đỡ bể cá của mình. Giang Trĩ Nhân vội vàng nhận lại, đặt nó lên bậu cửa sổ.

Chiếc bàn này có bốn chân cao thấp không đều, lúc nào cũng lắc lư. Cái bể cá đặt ở mép bàn rất dễ rơi, hai hôm nay suýt đổ mấy lần, đặt lên bậu cửa sổ thì đỡ hơn, chỉ cần không bị giáo viên thu mất là được.

Cô thấy ánh mắt Văn Kỳ vẫn dừng lại trên con cá trong bể. Bảy giờ sáng, ngoài trời đã sáng rõ, ánh đèn huỳnh quang phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mờ. Môi cậu hơi mím, hàng mi dài rung rung như đang suy nghĩ gì đó.

Trong lớp vang lên tiếng đọc bài râm ran, lấn át những lời thì thầm của hai người. Giang Trĩ Nhân lấy sách che cằm, nhiệt tình bắt chuyện, hi vọng có thể kéo gần khoảng cách với cậu như lúc nhỏ: “Cậu thích cá của tớ à?”

Cậu chớp mắt rồi nhìn sang khuôn mặt cô, Giang Trĩ Nhân mở to đôi mắt trong veo nhìn cậu, bất giác cảm thấy ánh nhìn kia có gì đó khó nói thành lời.

Văn Kỳ rút tay khỏi mép bàn, khóe môi cậu cong lên chút xíu: “Nhiều năm rồi, cậu vẫn thích mấy thứ giống hệt hồi bé.”

Trong đầu cô loé lên ký ức gì đó giống như tia lửa bùng lên khi quẹt diêm, trôi qua chớp nhoáng khiến Giang Trĩ Nhân không sao nắm bắt được.

Trong lớp, hai người dùng chung một tủ đựng đồ, có ổ khóa riêng. Học sinh ở đây ai cũng ngồi bàn đơn, không có khái niệm bạn cùng bàn. Thường thì mọi người tự chọn bạn để cùng chia tủ, bỏ hết sách vở và đồ đạc vào đó.

Giang Trĩ Nhân là học sinh chuyển đến vào năm lớp mười hai, chẳng quen thân với ai trong lớp. Những người khác đã nhanh chóng tìm được bạn để dùng chung tủ, còn đống sách vở dư của cô thì chưa có chỗ để, đành chất tạm dưới chân bàn, đến giờ học bị thầy đá mấy lần. Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, chỉ vào chồng sách cao đến bắp chân cô, nói: “Mấy cuốn sách và tập bài tập không dùng trong tiết thì cất vào tủ đi, để giữa lối đi thế này bất tiện lắm.”

Giang Trĩ Nhân gật đầu lia lịa, nhưng đến giờ ra chơi lại lúng túng chẳng biết tìm ai. Cô không rõ còn ai chưa dùng hết cả hai ngăn tủ.

Mặt bàn vang lên vài tiếng gõ khẽ. Văn Kỳ ném một chùm chìa khóa lên bàn cô, nói ngắn gọn: “Dãy một ba, ngăn dưới. Cậu dùng đi.”