Giăng Lưới Dưới Đầm

Chương 4: Trò chơi vẫn tiếp tục

Ven đường vang lên tiếng còi xe inh ỏi như những mũi tên đâm xuyên bầu không khí yên ắng, khiến tâm trạng Giang Trĩ Nhân phập phồng không yên. Cô liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bụng về nhà muộn một chút chắc cũng không sao. Thế là cô lại bước theo, muốn xem rốt cuộc cậu hiện giờ sống ở đâu.

Qua một lối nhỏ dài hẹp, cô thấy cậu dừng lại trước một cửa cuốn, cậu lấy trong túi áo đồng phục ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa, ánh sáng vàng nhạt ở bên trong hắt ra, trong phòng chỉ có hai chiếc giường gỗ đơn, một chiếc trống không, chăn gối gấp gọn gàng, chiếc còn lại có một người con trai đầu đinh, mặc mỗi quần đùi đen, đang nằm chơi game, dưới giường còn xếp mấy lon bia.

Giang Trĩ Nhân thấy mặt anh ta quen quen. Trên thái dương có một vết sẹo, nếu đoán không nhầm thì là Đại Lâm, người từng sống chung ở viện phúc lợi hồi nhỏ.

Đặng Lâm Trác nhìn thấy cô thì sững lại một lúc, sau đó vội vã kéo chăn che lên người. Không gian nhỏ hẹp kín bưng, chỉ có chiếc quạt trần thiếu cánh đang kêu lạch cạch xoay chậm.

Văn Kỳ cúi người bước vào, quen tay ném ba lô lên giường rồi đi thẳng tới bồn rửa tay. Giang Trĩ Nhân nghe thấy tiếng nước chảy.

“Còn muốn hỏi gì nữa không?” Cậu hỏi mà không thèm ngẩng đầu.

Giang Trĩ Nhân mím môi, cảm giác trong miệng như có gì chặn lại, chẳng phát ra nổi tiếng nào.

“Phòng này là của cha nuôi Đặng Lâm Trác. Tớ mượn được một chỗ nằm, ngày thường giúp trông xe, sống dưới tầng hầm giữ xe. Không sống tốt, cũng không được nhận nuôi.”

Cô nghẹn một lúc lâu mới thốt ra được: “Vì sao chỉ có mình cậu… không được nhận nuôi?”

Văn Kỳ quay lưng lại, Giang Trĩ Nhân thấy rõ ánh mắt cậu trong gương, vành mắt hoe đỏ, đuôi mắt rũ xuống mệt mỏi, giọng cậu khàn hơn hẳn: “Vì mặt không đẹp, không hoạt bát, chẳng dễ thương, lại còn bị điếc. Mọi người nghĩ không nuôi nổi tớ.”

Cứ nói nửa câu, cậu lại dừng một nhịp, giọng nói như trải thành một đường thẳng tắp. Nếu không nhờ tấm gương vừa vặn trước mặt, có lẽ Giang Trĩ Nhân sẽ chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào trong lời cậu nói.

“Nhân Nhân.” Cậu chậm rãi gọi tên cô: “Cậu còn lạ gì nữa… tớ vốn dĩ đâu có được yêu thích như cậu.”

Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc.

Đặng Lâm Trác đảo mắt nhìn quanh, chẳng dám hé miệng nửa lời. Giang Trĩ Nhân im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng, cô vẫn chưa kịp mở lời thì chiếc điện thoại kẹp trong ngăn phụ ba lô bất chợt đổ chuông.

Thấy người gọi là Giang Lâm, Giang Trĩ Nhân khẽ hắng giọng, xoay người bước ra xa một đoạn để nghe máy.

Cô vừa quay lưng đi, sắc mặt Văn Kỳ cũng lạnh hẳn xuống.

Vệt đỏ ở đuôi mắt tan biến trong thoáng chốc, bị bóng mi che khuất hoàn toàn như thể chưa từng tồn tại. Cậu tắt vòi nước, ngước mắt nhìn vào gương, rồi thản nhiên rút một chiếc khăn lau tay.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

Tiếng đồng đội trong game chửi bới, nói nhân vật của Đặng Lâm Trác là đồ treo máy. Người nằm trên giường vùng vằng vài cái, mặt mày ngơ ngác: “Hồi nào có ai nói mày xấu? Không phải chính mày không chịu được nhận nuôi à?”

Văn Kỳ ném chiếc khăn vào người cậu ta, ánh mắt liếc qua cửa, đôi mắt cậu u tối sâu hun hút lạnh thấu xương.

Cậu đưa tay lên môi, ra hiệu cho Đặng Lâm Trác im lặng.

Hai mắt cậu nheo lại, âm thầm cảnh cáo: “Đừng lắm chuyện.”

Đặng Lâm Trác lập tức im bặt.