Tiêu Trĩ Âm nhìn mấy đồng tiền bằng đồng trong tay, thở dài một hơi — Cũng không biết A tỷ, A huynh hôm nay có thể kiếm được chút tiền về không, trong nhà cũng sắp không mua nổi gạo rồi.
A tỷ là đầu bếp nữ, A huynh là nhạc công thổi kèn Xô-na nên việc có thể dùng đến bọn họ ở thôn Lạc Hà nho nhỏ này rất ít, hôm nay hai người họ rất vất vả mới nhận được việc nên buổi chiều có thể đi mua gạo rồi.
Nghĩ như vậy, Tiêu Trĩ Âm liền lạc quan hơn không ít, bắt đầu xào rau, hấp một chút gạo còn sót lại, chờ A tỷ A huynh về nhà.
Cơm canh vừa dọn lên bàn, bên ngoài nông trại liền có hai người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng đi tới, bên trái là nữ lang một thân váy đỏ, thanh lệ như tiên, bên phải lang quân một thân áo trắng, tuấn mỹ như yêu.
Hai người dường như đang tranh chấp cái gì đó nên sắc mặt đều không tốt.
Trên mặt Tiêu Trĩ Âm lộ ra một nụ cười rồi hô to: "A tỷ, A huynh! Mau tới ăn cơm!"
Nữ lang nghe vậy, liếc lang quân một cái: "Tiêu Thanh Huyền, muội lười nói nhiều với huynh! A Âm gọi muội đi ăn cơm rồi."
Tiêu Thanh Huyền bị tức đến cười, hắn vươn tay chỉ chỉ nữ lang, có vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện này vốn là do muội sai! Tạ Sơ Liên, cho dù chuyện này quậy đến trước mặt phụ mẫu cũng là huynh đúng!"
Hai người cứ như vậy tranh cãi đi tới trước mặt Tiêu Trĩ Âm, sau đó cùng nhau ngồi xuống, mỗi người cầm một đôi đũa, chờ Tiêu Trĩ Âm tới là có thể ăn cơm.
Phụ thân của ba người là Tiêu Lạc Sơn và mẫu thân Tạ Minh Viện ngày thường đều phải ra cửa làm việc, hơn nữa đều ở trấn trên, trong khoảng thời gian này cũng không biết đang bận cái gì, luôn không ở nhà, cho nên không cần chờ bọn họ về nhà ăn cơm.
Tiêu Trĩ Âm cuối cùng lấy ra ba bộ chén đũa, tùy ý hỏi: "A tỷ, sao hai người lại cãi nhau vậy?"
Hai người thường xuyên cãi nhau, Tiêu Trĩ Âm đã thấy nhiều nên không trách.
Tiêu Trĩ Âm không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận của Tạ Sơ Liên liền bộc phát: "A Âm, muội đến phân xử giúp tỷ đi — Hôm nay tỷ nhận việc của Trần gia ở phía Đông thôn, họ làm đám cưới, mời tỷ đến nấu tiệc cưới. Tỷ vất vả cả buổi sáng, sắp sửa được trả công rồi… Thì cái tên ngốc Tiêu Thanh Huyền này mặc một thân áo trắng, người còn nồng nặc mùi hương khói, lại chạy tới tìm tỷ nói có việc gấp! Người Trần gia thấy thế thì mặt mày đen lại, cho là xui xẻo, liền đuổi thẳng tỷ đi, tiền công cũng không trả nữa!"