Cố Kiều Kiều ngồi ở quầy bar uống hết ly rượu này đến ly khác, gương mặt ửng hồng vì men say, đôi mắt phượng mơ màng đầy u uất.
Cả quán bar đều lén nhìn cô gái này. Mấy gã đàn ông tự cho mình là đẹp trai đến bắt chuyện, nhưng đều bị Cố Kiều Kiều phớt lờ.
"Chủ nhân, Thẩm Yến Uyên đã vào quán rồi."
888 nhắc nhở.
Thẩm Yến Uyên chính là mục tiêu tối nay của Cố Kiều Kiều. Anh là bạn thân của Mặc Vân Đình, cũng là người lớn lên cùng cô, chỉ sau khi cô thích Mặc Vân Đình thì hai người mới xa cách.
Cố Kiều Kiều không dừng tay, lại uống thêm một ly rượu mạnh. Cô buông thõng mái tóc, lộ ra khuôn mặt kiều diễm cùng đôi mắt đỏ hoe.
Thẩm Yến Uyên vừa bước vào đã chú ý đến cô gái ngồi ở quầy bar.
Cô mặc chiếc váy đen bó sát, khoe thân hình quyến rũ, eo thon, đùi dài, cùng vòng một căng tròn, tất cả đều thu hút ánh nhìn.
Chưa kể khuôn mặt mê hoặc lòng người.
Thẩm Yến Uyên thấy quen quen, khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ trên cánh tay cô, anh giật mình: Đây không phải vợ của Mặc Vân Đình sao?
Sao lại một mình uống rượu ở đây, lại còn ăn mặc như thế này?
Chưa kịp suy nghĩ, một gã đàn ông vừa bị Cố Kiều Kiều từ chối đã định giật tay cô.
Thẩm Yến Uyên bước tới, lạnh lùng quát: "Cút!"
Gã kia thấy anh cao lớn, khí chất bất phàm, vội vã bỏ đi.
Cố Kiều Kiều không nhìn Thẩm Yến Uyên, định uống thêm ly nữa thì bị anh nắm tay ngăn lại.
Cô ngẩng mặt lên, khẽ cười: "Sao Thẩm tổng lại cản người khác uống rượu?"
Dù đang cười, nhưng mắt cô đỏ như sắp khóc.
Thẩm Yến Uyên bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn ngơ. Cô ấy… không nên có biểu cảm đau khổ như vậy.
Trong ký ức của anh, Cố Kiều Kiều luôn là công chúa nhỏ hạnh phúc, được gia đình cưng chiều, được Mặc Vân Đình yêu thương.
Anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhận ra mình vẫn nắm tay cô, dù bàn tay cô lạnh giá nhưngThẩm Yến Uyên lại cảm thấy như bị bỏng, vội buông ra.
Anh cởϊ áσ khoác choàng lên người Cố Kiều Kiều, nhìn chai rượu đã vơi một nửa, nói: "Rượu hại sức khỏe, đừng uống nữa. Sao em lại ở đây một mình? Vân Đình đâu?"
Nụ cười trên mặt Cố Kiều Kiều tan biến. Mắt cô càng đỏ hơn, vai run nhẹ dưới lớp áo khoác.
Thẩm Yến Uyên thấy ngột ngạt. Gần đây, mỗi lần tụ tập, Mặc Vân Đình luôn phàn nàn Cố Kiều Kiều thay đổi, từ dịu dàng thành kiêu ngạo, từ ngây thơ thành hống hách.
Nhưng giờ thấy cô như thế này, nào có kiêu ngạo đâu?
Chỉ có đáng thương mà thôi.
Nhìn Cố Kiều Kiều buồn bã, Thẩm Yến Uyên không kiềm được, đưa tay xoa đầu cô như hồi nhỏ.