Đầu óc Dương Tri Trừng trống rỗng trong giây lát.
Cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng không cẩn thận vấp phải cái ghế bị ngã do vừa đẩy bàn học, trượt chân một cái, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, gáy đập mạnh xuống đất.
Dương Tri Trừng đau đến mức hoa cả mắt. Cơn đau xé rách bóp nghẹt não bộ, dù cậu vẫn còn nhớ rõ thứ đáng sợ kia, nhưng bản năng lại khiến cậu không còn chút sức lực nào.
Không...
Cậu không muốn chết...
Du͙© vọиɠ sống sót khiến anh gắng gượng mở mắt, chống tay lên nền gạch men lạnh lẽo cố ngồi dậy.
Nhưng ngoài cửa sổ lại không một bóng người.
Chỉ có màn đêm đen kịt, không có gì cả.
Thứ kia lại bắt đầu đập cửa phòng học. Từ Gia Nhiên khó nhọc chống người trước bàn học, gọi với Dương Tri Trừng: "Có thể giúp một tay không! Tôi không chịu nổi nữa rồi!"
Đầu Dương Tri Trừng vẫn còn ong ong. Cậu loạng choạng đứng dậy, chợt thấy những cú đập ngoài cửa càng lúc càng mạnh, đến nỗi cánh cửa gỗ cũng bị lún vào một vết lớn.
Cậu vội vàng nhào tới, cùng Từ Gia Nhiên cố sức giữ cửa.
"Nó sắp vào rồi!" Chu Dương hoảng hốt: "Làm sao đây, nó sắp vào thật rồi!"
Ầm!
Một cú va chạm cực mạnh nữa giáng xuống. Gân xanh trên cánh tay Dương Tri Trừng nổi lên, cậu chậm chạp nhớ lại tình huống kỳ lạ vừa rồi.
Tại sao nó rõ ràng đã thấy cậu, lại không làm gì cả?
Mà tại sao...
"Phải làm gì bây giờ!" Chu Dương tuyệt vọng nói: "Chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta chết ở đây thật sao?"
Bên ngoài, lực đập bỗng tăng mạnh. Dương Tri Trừng chợt nảy ra một ý, hét lớn với Chu Dương: "Im miệng! Trốn sau bục giảng mau!"
Ầm!
Thứ kia lại đập mạnh vào cửa lần nữa. Chu Dương giật mình sợ hãi, vội vàng im bặt, luống cuống tay chân chui vào sau bục giảng.
Trong phòng học chỉ còn lại tiếng va chạm nặng nề, cùng với âm thanh vật thể dính nhớp cọ vào ván cửa.
Dương Tri Trừng nghiến răng, cùng Từ Gia Nhiên cố thủ. Lực va chạm yếu dần, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại.
Chu Dương có vẻ phấn khích, vừa định ngó đầu ra, Dương Tri Trừng liền trừng mắt nhìn cậu ta.
Lúc này, tiếng bước chân nhớp nháp mới truyền đến từ bên kia cánh cửa.
Tiếng bước chân kia như quanh quẩn tại chỗ một hồi, rồi dần dần xa đi, cuối cùng biến mất ở phía xa.
Mặt Chu Dương trắng bệch ngã ngồi xuống đất.
Từ Gia Nhiên cũng toát mồ hôi lạnh.
"Nó đi rồi." Cậu ta nói: "Nó thật sự đi rồi!"
Dương Tri Trừng chậm rãi ngồi xuống đất. Trạng thái căng thẳng vừa rồi qua đi, đầu cậu lại bắt đầu đau như búa bổ, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
"Nó, nó vừa rồi làm sao vậy?" Chu Dương rụt rè thò đầu ra từ sau bục giảng.
Thấy Dương Tri Trừng mãi không nói gì, Từ Gia Nhiên liền lên tiếng trước: "Hình như nó có thể nghe thấy tiếng của chúng ta."
"Nó nghe thấy tiếng của chúng ta, là biết trong phòng này có người?" Chu Dương kinh ngạc trợn tròn mắt: "Thứ toàn máu me đó, còn có tai?!"
"Có lẽ cũng có thể thấy chúng ta... Nhưng tôi cũng không chắc." Từ Gia Nhiên nói: "Đúng rồi, Chu Dương, cậu ở gần nó như vậy, có thấy gì không?"
Chu Dương ngẩn người, rồi lắc đầu: "Lúc đó sợ chết khϊếp, thứ đó hôi thối không chịu được, tôi chẳng thấy gì cả."
Từ Gia Nhiên có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo: "Thôi vậy, không sao... Không biết những người khác thế nào rồi."
Cuối cùng Dương Tri Trừng cũng hoàn hồn. Cậu tựa vào góc bàn lạnh lẽo, lên tiếng: "Lúc đầu nó thấy tôi từ cửa sổ."
"Sau đó thì sao?" Từ Gia Nhiên ngồi thẳng dậy.
"Sau đó tôi bị ngã." Dương Tri Trừng nói: "Nó không thấy tôi... Nên không có hành động gì tiếp theo."
"Ra là vậy." Từ Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Thật đúng là trong cái rủi có cái may, chúng ta vừa sống sót."
Nhắc đến chuyện này, bầu không khí vừa dịu đi một chút lại trở nên nặng nề. Chu Dương sốt ruột gãi đầu: "Mấy cậu có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta lại bị nhốt ở cái nơi này chứ?"
Không ai đáp lời, Chu Dương lại lải nhải: "Thế giới này thật sự có ma sao? Thật hả?"
"Tôi không biết." Từ Gia Nhiên nói: "Tôi không biết."
Dương Tri Trừng quay đầu đi, trán tựa vào góc bàn, cuối cùng cũng thấy đỡ đau hơn một chút.
Trong đầu cậu hiện lên những mảnh ký ức rời rạc. Mấy năm trước, cậu cũng từng hỏi bạn trai cũ Tống Quan Nam câu hỏi này.
Khi đó cậu đang ở trong căn nhà thuê của Tống Quan Nam, nhìn thấy cái bàn thờ đặt ở góc nhà.
Không hiểu sao hình ảnh trên bàn thờ trong trí nhớ đã trở nên mơ hồ. Dương Tri Trừng chỉ nhớ rõ ba làn khói xanh bốc lên thẳng đứng, rồi lại âm u tan đi.
"Thế giới này có ma không?" Cậu dựa vào khung cửa, trêu chọc: "Tống Quan Nam, anh nói thử xem."
Tống Quan Nam hờ hững liếc nhìn Dương Tri Trừng, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ.
Hắn không giải thích gì, chỉ nói: "Tốt nhất là đừng tin."
Đến tận bây giờ, Dương Tri Trừng mới hiểu được phần nào ý của Tống Quan Nam.
Trừ khi thật sự tận mắt nhìn thấy, nếu không sẽ không ai bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của chuyện này.
Cậu xoa xoa thái dương, chậm rãi nói: "Chắc là có."
"Nói cũng phải." Từ Gia Nhiên cười khổ: "Nếu không thì chuyện này giải thích thế nào?"
Ba người đều im lặng.
Bầu không khí ngột ngạt kéo dài không biết bao lâu. Dương Tri Trừng thấy đầu óc tỉnh táo hơn, đứng dậy: "Tôi ra ngoài xem sao."
Từ Gia Nhiên cũng đứng dậy theo: "Tôi cũng đi, tôi muốn xem dưới tầng có lối thoát không."
"Ừm." Dương Tri Trừng thở ra: "Đi thôi."
Chu Dương nhìn ngang liếc dọc, rồi lại rụt người về sau bục giảng.
"Hai cậu đi đi." Cậu ta buồn bã nói: "Chân tôi vẫn chưa lành, không muốn làm vướng chân hai cậu."
Ngập ngừng một chút, cậu ta nói thêm: "Nhớ đóng cửa cẩn thận đó."
...
Sau khi dặn dò Chu Dương xong, Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên cùng nhau xuống lầu.
Lúc ra khỏi cửa, Dương Tri Trừng thấy những vết chân đã khô lại trên mặt đất ngay trước cửa. Trải qua một thời gian, chúng đã biến thành màu đen cháy, lộn xộn chồng chéo lên nhau, như thể thứ kia đã quanh quẩn ở đây rất lâu.
Phòng học ở tầng sáu, vừa rồi bọn họ đã chạy thục mạng, trốn vào một phòng học ở tầng ba. Giờ chỉ còn một nửa đoạn đường nữa là tới đại sảnh, Dương Tri Trừng khom lưng, bước nhẹ nhàng, cẩn thận men theo cầu thang đi xuống.
Dù là hành lang bên ngoài hay những ô cửa sổ trên cầu thang, thứ nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt. Càng đi, lòng Dương Tri Trừng càng trĩu nặng.
Hy vọng trốn thoát thật mong manh.
Khi xuống đến tầng một, bỗng một giọng nói từ phía không xa vọng lại.
"Dương Tri Trừng, Từ Gia Nhiên!" Là Từ Tịnh, cô thì thầm gọi tên hai người: "May quá, hai cậu còn sống!"
Cô ló đầu ra từ sau cột đá ở hành lang: "Hai cậu có thấy Vương Hân Vũ với Trịnh Vũ Hàng không?"
"Tốt quá rồi." Gặp được người sống, Từ Gia Nhiên có chút mừng rỡ: "Tôi không thấy họ, nhưng Chu Dương vẫn còn sống."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Từ Tịnh thở phào nhẹ nhõm: "Lúc nãy thứ kia đi ngang qua... Tôi đã trốn đi, hình như nó không thấy tôi, đi thẳng luôn."
"Cậu đã xuống xem cửa chính ở dưới chưa?" Từ Gia Nhiên hỏi.
Từ Tịnh thở dài.
"Xuống rồi, nhưng mà..." Cô nói: "Cửa bị khóa rồi."
"Khóa rồi?" Dương Tri Trừng nhíu mày.
"Ừm, bị khóa bằng một sợi xích sắt bản to." Từ Tịnh nặng nề nói: "Tôi dẫn hai cậu đi xem."
"Được." Từ Gia Nhiên gật đầu: "Vậy... làm phiền cậu rồi."
Tầng một ngoài mấy phòng học, phần còn lại là đại sảnh. Giữa đại sảnh đặt một khối san hô bám đầy bụi, lớp bụi dày che khuất màu đỏ thẫm vốn có của nó, khiến nó trông tiêu điều và kỳ dị như cả tòa nhà này.
Sau khi đi qua hành lang, vượt qua khối san hô, bọn họ liền thấy ngay cánh cửa chính đóng chặt.
Không nằm ngoài dự đoán, sau hai cánh cửa kính vẫn là một màu đen kịt.
Một sợi xích sắt to bằng cổ tay, gỉ sét loang lổ quấn quanh tay nắm cửa, treo lủng lẳng một chiếc khóa lớn, khóa chặt cánh cửa kính, không có đường thoát.
Phá cửa?
Dương Tri Trừng cau mày.
Nhưng bên ngoài kia rốt cuộc là cái gì, không ai biết được.
Cậu không muốn mạo hiểm.
Đang suy nghĩ, Từ Tịnh đột nhiên kéo tay hai người.
Mặt cô tái mét, khẽ nói: "Nghe kìa."
Dương Tri Trừng khựng lại.
Trong không gian tĩnh mịch, một âm thanh từ xa vọng lại rất rõ.
Bịch, bịch...
Tiếng bước chân khe khẽ, nhớp nháp truyền đến từ xa.
Là thứ kia!
Đồng tử Dương Tri Trừng co lại. Ba người phản ứng rất nhanh, quay người định bỏ chạy.
Nhưng đã muộn.
Con quỷ toàn thân dính đầy máu và thịt thối rữa kia, cứ thế xuất hiện ở lối cầu thang.
Đại sảnh rộng lớn không có chỗ nào để trốn.
Dương Tri Trừng thấy khuôn mặt méo mó của nó, cùng đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau lớp thịt thối rữa.
Phía sau nó là một loạt dấu chân máu đỏ tươi.
Những dấu chân máu nhức mắt, thậm chí còn có máu tươi nhỏ giọt xuống từ người nó, rơi xuống đất.
Chạy nhanh!
Dương Tri Trừng không chút do dự lao về phía cầu thang bên kia.
Nhưng đúng lúc này, bóng tối bên ngoài cửa kính đột nhiên lóe lên.
Màn đêm đen kịt cuộn trào, trong nháy mắt bừng sáng.
Ánh sáng chói lòa như thể chiếc tủ quần áo khóa kín bỗng bật mở, tràn vào.
Trời sáng rồi.