Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 22: Không thể tin nổi

"Nàng tốt bụng nấu cơm cho chúng ta sao?"

Ôn Nam Khê nói: "Thê chủ đã nếm thử trước mặt ta rồi, đều dùng bát đũa chưa dùng, yên tâm, nàng ấy không bỏ dược đâu."

"Hơn nữa lời thê chủ nói cũng đúng, nàng còn cần dựa vào các ngươi tìm đồ ăn cùng bảo hộ, nàng sẽ không hại chết các ngươi."

Nếu là lời Tô Mộc Dao, bọn họ không tin, nhưng lời Ôn Nam Khê thì bọn họ tin.

Hoa Lẫm Dạ và Tiêu Tịch Hàn quả thật cả ngày chưa ăn gì, lúc này cũng đói bụng.

Hoa Lẫm Dạ do dự một lát rồi vẫn cầm lấy bát đũa ăn.

"Những món ăn này thật kỳ lạ, trước đây ăn ở tửu lâu trong Thú Hoàng Thành có trứng xào rau, xào quả thì đây là lần đầu tiên thấy."

"Đây là canh cá, uống được không?"

Trong lòng Hoa Lẫm Dạ có chút nghi ngờ.

Nhưng ngửi không thấy mùi lạ, y vẫn cầm thìa nếm một ngụm canh.

Y ngẩn người: "Canh cá này vậy mà không có chút mùi tanh nào."

Nước canh trong veo, hương vị đậm đà tươi ngon.

Ôn Nam Khê cười nói: "Bên cạnh là mì làm từ thịt cá."

Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ lần đầu tiên nghe thấy cách gọi mì.

Đến khi bọn họ nếm thử mới biết hương vị tuyệt vời đến nhường nào.

Huống chi còn có khoai lang và trứng xào cà chua nữa.

Món nào cũng ngon.

Sau đó bọn họ không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn, bọn họ buộc phải thừa nhận thật sự rất ngon.

Không ngờ ở một bộ lạc lưu đày hẻo lánh như vậy, bọn họ còn có thể ăn được món ngon vượt trội cả những nơi ở Thú Hoàng Thành.

Nếu không tự mình ăn, bọn họ cũng không tin.

Đồng thời trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, có một cảm giác rất khó tin.

Tô Mộc Dao biết nhận biết đồ ăn, còn biết nấu cơm?

Thấy bọn họ thực sự đã ăn, cũng biết đó là những loại gồ ăn gì, cách ăn ra sao, Ôn Nam Khê mới trở về nhà bếp.

Lúc này Tô Mộc Dao đang ngồi trước bàn ở nhà bếp, thấy hắn trở về, khóe mắt cong cong cười nói: "Huynh về rồi, cùng ăn đi!"

Vừa nói, Tô Mộc Dao vừa cầm đũa chờ Ôn Nam Khê.

Ôn Nam Khê vốn tưởng Tô Mộc Dao đã ăn từ lâu rồi.

Lòng Ôn Nam Khê khẽ động: "Thê chủ đang đợi ta sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau làm cơm, ta đương nhiên phải đợi huynh cùng ăn."

Nguyên chủ ăn cơm chỉ biết có mình, nhưng trong mắt Tô Mộc Dao, bọn họ bây giờ là một tiểu đoàn thể.

Muốn sống tốt ở bộ lạc này, cả tiểu đoàn thể đều phải ăn no.

Ăn no mới có thể nhanh chóng nâng cao dị năng, giải quyết nguy hiểm và săn bắt tìm kiếm đồ ăn.

Nàng rất tỉnh táo, tuy rằng mỗi người bọn họ đều tuyệt mỹ như vậy, nhưng lại có độc.

Có thể trí mạng!

Nàng sẽ không ngốc nghếch mà trao đi tình cảm gì đó!