Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 11: Tránh né

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Ôn Nam Khê khẽ thu lại thần sắc, rồi nhanh chóng giao chiến với con dã thú khổng lồ kia.

Đừng thấy Ôn Nam Khê ngày thường vẻ ngoài ôn nhu tao nhã, khi thực sự chiến đấu, trên người hắn mang theo khí thế lạnh lùng như sương tuyết băng giá.

Khí tức áp bức trên người hắn vô cùng mạnh mẽ.

Đao xương trong tay hắn xoay chuyển cực nhanh, tựa như hóa thành một lưỡi gió sắc bén bắn về phía con dã thú.

Thực lực của con dã thú kia dường như cũng không yếu, tốc độ phản ứng cực nhanh tránh được chiêu thức chí mạng này.

Nhưng đao xương xoay tròn rồi lại rơi vào tay Ôn Nam Khê đang lướt tới.

Ôn Nam Khê từ trên không trung nhảy xuống, đao xương trực tiếp đâm xuyên qua cổ con dã thú.

Khi hắn rút đao ra, máu tươi bắn tung tóe.

Nhưng hắn tao nhã nhẹ nhàng tránh né, một giọt máu cũng không dính vào người.

"Rầm…"

Con dã thú ầm ầm ngã xuống đất khiến mặt đất rung chuyển.

Tô Mộc Dao nhìn cảnh tượng này, đôi mắt mở to.

Nàng có thể thấy, Ôn Nam Khê căn bản không dùng chút thực lực nào mà rất dễ dàng đã giải quyết con dã thú này.

Xem ra vẻ ôn nhu tao nhã chỉ là bề ngoài, hắn thực chất là người có thực lực cường hãn.

Nguyên chủ ngay cả một chút dị năng thực lực cũng không có, rốt cuộc làm sao dám trêu chọc những thú phu này?

Còn ngược đãi điên cuồng từng người một như vậy, không sợ bọn họ chịu không nổi mà gϊếŧ nàng sao?

Tuy rằng nàng là thê chủ, nếu gϊếŧ nàng thì bọn họ cũng phải đền mạng.

Nhưng luôn có những bí pháp gϊếŧ người khiến người ta chết đến thần không biết quỷ cũng không hay mà!

Nhớ tới trong ký ức, năm thú phu đã giải trừ quan hệ với nguyên chủ, từng người một nhìn nàng với ánh mắt hận không thể gϊếŧ chết, Tô Mộc Dao có chút khóc không ra nước mắt.

"Thê chủ?"

Ôn Nam Khê thấy Tô Mộc Dao mãi không có phản ứng, liền nhảy lên cây.

Nghe thấy tiếng động, Tô Mộc Dao giật mình hoàn hồn, liền nhìn thấy gương mặt thanh tú như tranh vẽ của Ôn Nam Khê trước mặt.

Cứ như vậy đột nhiên không kịp đề phòng.

"Á!"

Tô Mộc Dao theo bản năng muốn tránh né, nàng bất giác lùi về sau.

Nhưng đây là giữa những cành cây.

Tô Mộc Dao lùi lại một bước, cả người trực tiếp rơi từ trên cây xuống.

Ôn Nam Khê tung người nhảy xuống, giữa không trung đỡ lấy Tô Mộc Dao.

"Thê chủ không sao chứ?"

Tô Mộc Dao lúc này đã được Ôn Nam Khê ôm trong lòng, có thể ngửi thấy trên người hắn một mùi hương thanh nhã dễ chịu dường như có thể dễ dàng mê hoặc tâm trí người khác.

Tô Mộc Dao nghĩ đến dáng vẻ hắn vừa gϊếŧ dã thú, nghĩ đến bộ dạng nguyên chủ ngược đãi hắn, thân thể nàng bất giác cứng đờ lại.