Ôn Nam Khê nhìn nụ cười trên mặt Tô Mộc Dao, đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, hàng mi xinh đẹp khẽ run rẩy, do dự một lát rồi vẫn bổ sung một câu: "Ta chưa từng ăn loại đồ ăn này."
Tô Mộc Dao biết văn hóa ẩm thực ở Thú Thế lạc hậu, số lượng loại thức ăn mà mọi người có thể nhận biết rất ít.
Có một số loại đồ ăn dù ở ngay trước mặt, bọn họ cũng không biết.
Nàng vừa hay muốn lên núi tìm kiếm.
Thú Thế có một điểm lợi, đó là môi trường khí hậu không bị ô nhiễm, rừng nguyên sinh nhiều vô kể, vật tư phong phú.
Đối với người khác mà nói, nơi đây khí hậu khắc nghiệt là vùng đất lưu đày.
Nhưng đối với nàng, nơi đây lại là nơi có vật tư phong phú nhất.
"Nếu huynh thích ăn, chỉ cần tìm được nguyên liệu, ta sẽ thường xuyên làm cho huynh ăn."
Tuy rằng ba tháng sau khi thực lực nàng khôi phục một chút có thể giải trừ quan hệ với bọn họ, nhưng cũng không thể để bọn họ ghét bỏ nàng như vậy.
Tránh cho đến lúc giải trừ quan hệ, người đầu tiên bọn họ muốn gϊếŧ chính là nàng.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Ôn Nam Khê khẽ biến: "Thê chủ không cần phải khổ cực như vậy."
Tô Mộc Dao nghe hắn nói vậy liền biết, dù nàng làm gì bọn họ cũng chưa chắc tin, còn cảm thấy nàng đang ủ mưu gì khác nữa.
Tô Mộc Dao cũng không giải thích nhiều, dù sao thời gian dài rồi bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, thời gian sẽ chứng minh tất cả!
Sau khi ăn sáng xong, Ôn Nam Khê dọn dẹp bàn ghế bát đũa.
Dù hắn đang làm những việc này, nhưng mỗi cử chỉ hành động vẫn toát lên vẻ cao quý tao nhã.
Sau khi ra khỏi cửa, Ôn Nam Khê hóa thành bản thể rắn: "Mời thê chủ lên!"
Tô Mộc Dao biết Ôn Nam Khê muốn chở nàng đi vào rừng núi.
Nàng trực tiếp ngồi lên thân rắn của Ôn Nam Khê.
Ôn Nam Khê liền mang theo nàng hướng về phía rừng mà đi.
Khi đi qua bộ lạc, nàng thấy rất nhiều sơn động và Thạch ốc.
Có những giống cái vẻ mặt lười biếng ngồi trước cửa phơi nắng nói chuyện.
Hầu hết giống đực đều đã đi săn trong rừng.
Khi mọi người nhìn thấy Tô Mộc Dao, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Không phải chứ? Tô Mộc Dao vậy mà lại ra ngoài?"
"Không phải nàng ghét nhất Xà Thú sao, chưa bao giờ cho thú phu này của nàng biến thành bản thể."
"Không biết, ta nghe nói hôm qua Xà Thú phu này của nàng sắp chết, là nàng dùng dị năng cứu sống hắn."
"Thật hay giả vậy? Giống cái làm sao có dị năng, trừ phi có năng lực của vu y, mà vu y đều là giống đực."
"Vết thương của Ôn Nam Khê hôm qua mọi người đều thấy, vu y cũng không có cách…"
______
Giúp mình đánh giá mười sao nếu yêu thích truyện nhé!