Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 3: Hưu thư

Còn chưa kịp để Tô Mộc Dao lên tiếng, cánh cửa đã vang lên tiếng kẽo kẹt, một nam nhân mặc da thú đỏ rực, dung mạo yêu mị quyến rũ bước vào.

Y có vóc người cao gầy, làn da trắng lạnh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp, đuôi mắt khẽ cong lên, tựa như trời sinh đã có thể câu hồn đoạt phách.

Hoa Lẫm Dạ đặt bút và giấy lên bàn: "Thê chủ nếu đã muốn hưu, chi bằng hưu cả ta luôn đi."

"Gần đây thê chủ đánh bọn ta đến mức cũng mỏi tay mệt mỏi rồi, Lẫm Dạ thật lòng xót thay cho tay của thê chủ!"

"Huống chi, người mà thê chủ yêu nhất vốn dĩ là Giang công tử mà."

Giọng y mơ hồ lười biếng, trời sinh đã mang theo mị lực khiến lòng người rung động.

Chỉ là ánh mắt y lạnh lẽo băng giá, đáy mắt ẩn nhẫn một tia chán ghét.

Tới khi nhìn thấy phản ứng của Hoa Lẫm Dạ, Tô Mộc Dao mới từ trong sự thật mình đã xuyên không mà hoàn hồn trở lại.

Nàng hận không thể lập tức viết hưu thư, cắt đứt quan hệ.

Thế nhưng khi nàng cảm nhận dị năng hệ Mộc trong thân thể, lại phát hiện dị năng đã suy yếu, chỉ còn một chút yếu ớt.

Huống chi nơi này là bộ lạc Bắc La, khí hậu rét buốt, nguy hiểm rình rập khắp nơi.

Với lại trong Thú Hoàng Thành nàng còn có kẻ thù, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến gϊếŧ nàng.

Hiện giờ thực lực không đủ, nàng vẫn cần bọn họ bảo hộ.

Tại đại lục Thú Thế, số lượng giống cái ít mà giống đực lại nhiều, giống cái trời sinh yếu ớt không có bất kỳ dị năng nào, thường sẽ gả cho nhiều thú phu để bảo vệ bản thân.

Tuy vậy rừng rậm nguyên thủy trên đại lục Thú Thế lại vô cùng phong phú, linh khí dồi dào, tốt hơn môi trường ở mạt thế rất nhiều.

Ở đây tu luyện tăng tiến dị năng hệ Mộc hẳn sẽ nhanh hơn.

Đợi sau khi dị năng của nàng tăng lên rồi sẽ không cần dựa vào bọn họ nữa, có thể để bọn họ rời đi.

"Giang công tử?"

Điều này khiến Tô Mộc Dao nghi hoặc.

Nàng lập tức nhớ đến Giang Mặc Xuyên ở Hoàng Thành, đó là thú phu đầu tiên của nàng.

Nguyên chủ từng vì Giang Mặc Xuyên mà làm không ít chuyện điên cuồng cố chấp, nhưng Giang Mặc Xuyên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn nàng lấy một lần.

Tô Mộc Dao không phải nguyên chủ, căn bản không để tâm tới cái gì mà Giang Mặc Xuyên ấy.

Sau khi tiêu hóa hết những sự thật này, Tô Mộc Dao nhàn nhạt mở miệng: "Không cần sốt ruột, trong vòng ba tháng, nếu các huynh có thể bảo vệ ta không bị thương tổn, ta sẽ để các huynh rời đi."