Thập Niên 80: Cùng Lão Đại Nhạc Rock Nuôi Bé Con

Chương 6: Vậy mà lại khóc?

À.

Lục Bắc Bắc bỗng nhớ lại hôm trước, Nghiêm Đông Mai đến tìm cô tán gẫu, nói chị Lý giới thiệu cho mình một giáo sư trẻ tuổi tài năng, cô ta còn đưa ảnh của người đó cho cô xem.

Hai người nói chuyện say sưa, đến mức Lục Bắc Bắc không biết Biên Sở về lúc nào, chỉ biết lúc đó Biên Sở đã vòng tay qua lưng cô, giật lấy bức ảnh.

Có lẽ lúc đó Biên Sở đã có ý với Nghiêm Đông Mai, nếu không thì sao lại để ý đến đối tượng xem mắt của người ta đến vậy?

Vương Hồng Hà cùng mấy người khác vẫn đứng dưới mái hiên thì thầm, không ai có ý định rời đi.

Rõ ràng họ muốn đợi Biên Sở về để làm thủ tục ly hôn với Lục Bắc Bắc.

Giống như xem phim truyền hình, không thấy kết thúc khi hồ ly tinh bị đuổi ra khỏi nhà thì lòng vẫn không thể hả dạ!

"Đông Mai à, chuyện chị họ em ly hôn không biết sẽ ầm ĩ thế nào, em với giáo sư Thẩm hay là cứ làm giấy trước đi, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của em..." Chị Lý gần đây cứ canh cánh chuyện này trong lòng.

Nghiêm Đông Mai da mặt mỏng, trước đây mỗi lần chị Lý hỏi về giáo sư Thẩm, cô ta đều ậm ừ cho qua, nhưng lần này lại có chút khác thường, chỉ thấy Nghiêm Đông Mai mím môi, giải thích thẳng thắn: "Chị Lý hiểu lầm rồi, em với giáo sư Thẩm chưa có gì, mọi mặt dường như không hợp nhau."

"Hả?" Chị Lý rất ngạc nhiên: "Giáo sư Thẩm nói là rất hài lòng về em mà!"

"Vậy phiền chị Lý giải thích giúp em với giáo sư Thẩm nhé, bây giờ người ta coi trọng hôn nhân tự do, điều kiện tốt đến đâu cũng phải cả hai bên đồng ý mới được, chị Lý thấy đúng không..." Giọng của Nghiêm Đông Mai đột ngột ngừng lại.

Vương Hồng Hà đứng bên cạnh nghe ngóng, theo ánh mắt của Nghiêm Đông Mai nhìn thấy Biên Sở và Thuận Tử đang từ cổng vào.

Ôi chao, cuối cùng cũng về rồi!

Biên Sở cao lớn, mỗi lần vào cửa đều phải cúi đầu, lúc này biểu cảm của anh lạnh lùng đến mức đáng sợ, môi mím thành một đường thẳng, người đầy mùi khói thuốc.

Thuận Tử theo sau, từng bước từng bước, không dám thở mạnh.

Biên Sở liếc nhìn về phía bể nước một cái, bàn tay buông thõng bên người khẽ nắm lại, bước chân cũng dừng lại theo.

Dưới ánh nắng chói chang buổi trưa, Nghiêm Đông Mai mới nhìn rõ, đôi mắt của anh rể có chút sưng đỏ.

Người đàn ông ngày thường chẳng quan tâm đến điều gì ngoài âm nhạc, lạnh lùng như núi băng, vậy mà đã khóc...

Nghiêm Đông Mai từng nghe kể, anh rể ngày trước vì theo đuổi âm nhạc mà cãi nhau lớn với gia đình, bị cha dùng đàn guitar đập vỡ đầu, phải vào viện khâu mười sáu mũi cũng không khóc, vậy mà giờ lại bị chị họ làm cho khóc!

"À, Biên Ca, nhân lúc mọi người đều có mặt, có gì anh cứ nói rõ với chị dâu đi." Thuận Tử giả vờ ho một tiếng, liếc trái liếc phải, che miệng đùa với Biên Ca: "Chị dâu nhà mình nổi tiếng trong vòng mười dặm, ngoài anh ra ai mà dám lấy, em thấy chị ấy cũng không thật sự muốn ly hôn, chắc chỉ muốn anh dỗ dành thôi..."

Ánh mắt sắc bén của Biên Sở lập tức bắn qua, lời nói vừa lạnh lùng vừa dữ tợn: "Muốn chết à?"

Thuận Tử khựng lại, nhận ra Biên Ca không đùa, ngẩn người một lúc rồi đứng nghiêm chỉnh, không còn cười nữa.

Vương Hồng Hà nhìn thấy, tức đến mức trợn mắt.

Chán ghét dáng vẻ không có tiền đồ của chồng mình!

Cứ suốt ngày theo sau Biên Sở làm kẻ theo đuôi, khiến cô ta trước mặt con hồ ly tinh đó cũng thấp hơn một bậc!

"Thuận Tử, về đây, chuyện của vợ chồng người ta anh đừng có xen vào!" Vương Hồng Hà la lên, Thuận Tử gãi đầu khó xử.

Biên Sở liếc nhìn về phía mái hiên.