Song Ảnh

Chương 3: Lệ Hành Vân

Bởi vì anh rất bí ẩn. Anh chỉ xuất hiện vào ban đêm. Cô chỉ biết tên anh, biết anh trông như thế nào, biết rằng anh rất thích mình, ngoài ra cô hoàn toàn không biết gì cả.

Vì chuyện này, Lý Tân Hạ từng nghi ngờ không biết anh có phải là tội phạm bị truy nã hay không, tại sao lại thần thần bí bí như thế. Nhưng sau khi lén tra xét, kết quả là chẳng tìm được gì.

Vậy là cô cứ thế yêu đương trong bí mật với anh suốt một năm.

Ban ngày cô bận rộn với công việc, ban đêm thì hẹn hò với Lệ Tiểu Vân và tiện thể viết kịch bản.

Một mối quan hệ không lấy hôn nhân làm mục tiêu lại cực kỳ lý tưởng đối với Lý Tân Hạ. Lệ Tiểu Vân mang đến cho cô cảm hứng sáng tác, mang đến cho cô cảm giác yêu đương, và quan trọng nhất là, hễ cô cảm thấy có gì đó không ổn, là có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Xe đã đến nơi, Lý Tân Hạ rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Xuống xe, cô liền thấy Triệu Song Lê đang đứng vẫy tay ở phía không xa: “Tân Hạ! Ở bên này!”

Lý Tân Hạ cũng nở nụ cười đáp lại: “Chị Song Lê!”

Triệu Song Lê cuối cùng cũng đợi được một người kín miệng để mình trút hết chuyện buôn dưa lê:

“Chị nói nhỏ cho em biết nhé, cái nhân vật lớn mà chị nhắc trong điện thoại chính là Lệ Hành Vân của Tập đoàn Lệ thị đó! Chính là tổng giám đốc Lệ đẹp trai nổi tiếng ấy! Không bụng bia, không bóng dầu, chỉ có nhan sắc đỉnh cao với khí chất ngời ngời! Rõ ràng chỉ cần nhan sắc là đủ, vậy mà người ta còn cố gắng bằng chính thực lực của mình! Mới hai mươi lăm tuổi đã sự nghiệp thành công rồi! Bình thường thì bọn mình làm gì có cơ hội gặp được nhân vật cỡ đó chứ? Phải nhờ phúc của đạo diễn tụi mình mới có dịp mở mang tầm mắt hôm nay! Trời ơi, em bảo, ai mà may mắn cưới được người như vậy, đúng là mười kiếp tu hành mới đổi được… Nếu là chị thì sao ta.”

Lý Tân Hạ vốn đã quen với kiểu gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, nghe xong mấy lời này, trong lòng tuy lạnh tanh, nhưng ngoài mặt vẫn cười hùa theo:

“Đúng vậy, nếu có thể bám được vào cành cao như thế thì nửa đời sau đúng là không còn gì phải lo.”

Triệu Song Lê vội xua tay:

“Ây da, chị cũng chỉ là mơ mộng thôi. Người ta ở tầng lớp đó, bọn mình làm gì chen chân vào được.”

“Ừm, đúng là khó thật.”

Lý Tân Hạ không hề bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng mình, chỉ im lặng hùa theo cho có lệ.