Đoàn Hổ chỉ là tiện miệng buột ra một câu.
Dù gì thì anh cũng chỉ nghĩ được vậy thôi.
Không ngờ, Quý Xuân Hoa như thể sợi dây trong đầu vẫn luôn không nối nổi kia bỗng chốc được lời nói này nối liền lại.
Cô đỏ bừng cả mặt "Ừm ừm" mãi không nói nên lời, giọng càng lúc càng nhỏ, mềm nhũn như không còn xương, cuối cùng cúi đầu lí nhí: "Tôi không... không phải vì cái đó... anh đừng nói linh tinh..."
Cô vừa cúi đầu, cái vành tai non nớt lập tức lộ ra.
Đoàn Hổ cao hơn cô nhiều, như một ngọn núi sừng sững.
Vô tình liếc thấy dái tai trắng ngần, khác hẳn màu da cổ và mấy chỗ khác.
Trắng đến mức...
Trắng như sữa... như trứng gà bóc vỏ, vừa trắng lại hơi hồng hồng.
Mũm mĩm... chắc là mềm ngon lắm.
Khoan đã.
Đoàn Hổ rùng mình một cái, da đầu tê rần.
Anh vừa nghĩ cái quái gì thế? Sao lại nghĩ đến "ngon"?
"Đi đây, tôi chờ cô làm xong việc sẽ tìm cô."
Đoàn Hổ quay người đi ngay.
Quý Xuân Hoa thần người: "Ê, không được, anh đợi chút."
Cô rút ra gần một nửa xấp tiền trong tờ Đại Đoàn Kết, chạy mấy bước nhét vào tay Đoàn Hổ.
Trớ trêu thay, trong lòng Đoàn Hổ vốn đã thấy kỳ cục, lúc này cô lại chạy tới gần, khiến anh không kìm được mà lại nhìn cô.
Lúc không để ý thì không sao, chứ vừa để ý...
Chạy lên mà chỗ kia đúng là…
Ngồn ngộn thật.
Đoàn Hổ bỗng nhớ tới câu Tôn Xảo Vân hay lải nhải: Tìm vợ phải tìm người mũm mĩm, dễ sinh con.
Ý là dễ nuôi con à?
"Thế này là đủ rồi." Quý Xuân Hoa mặt vẫn đỏ bừng, vén tóc che đi ánh nhìn.
Đôi mắt trong veo dịu dàng lập tức lộ rõ không sót nét nào.
Ngón tay Đoàn Hổ khẽ run, bật thốt lên một tiếng "à".
“Biết rồi” Anh nói.
Rồi quay người đẩy xe đi thẳng.
Tôn Xảo Vân vẫn còn vẫy tay với Quý Xuân Hoa từ trên xe: "Con bé, về nói với cha mẹ con nhé."
"Những chuyện khác con không cần lo, hai ngày nữa nhà thím sẽ qua."
Quý Xuân Hoa gật đầu, ngoan ngoãn mềm mỏng nói: "Dạ con biết rồi thím, thím đi chậm thôi ạ!"
Đoàn Hổ mặt căng như dây đàn, đẩy xe lạch cạch không nói lời nào.
Tôn Xảo Vân liếc sang: "Nghĩ cái gì đấy, như kiểu có người nợ tiền con vậy."
Đoàn Hổ bảo không có, người ta trả tiền rồi còn gì.
Anh đưa tiền trong tay cho Tôn Xảo Vân: "Cô ta nói nhiều quá, nhà cô ta nghèo."
Tôn Xảo Vân giật mình, hồi lâu mới đón lấy.
Xong lại ngoái nhìn phía sau, nhưng không còn thấy bóng dáng Quý Xuân Hoa đâu nữa.
Bà ấy quay đầu lại, thở dài cảm thán: "Con bé tốt thật, đúng là đứa khiến người ta thương."
"Tốt hay không thì chưa biết, thấy hơi ngốc."
Tôn Xảo Vân cười khẽ mấy tiếng: "Con đừng tưởng mẹ con đây không nhìn ra con có gì đó là lạ, nói gì với người ta thế?"
Trong đầu Đoàn Hổ chợt hiện lại cảnh lúc nãy, chính anh cũng không hiểu sao cổ họng cứ thấy nóng ran, nghẹn lại.
Giọng khàn khàn đáp: "Nói vớ vẩn ấy mà."
Tôn Xảo Vân không vạch trần, chỉ cười.
Vừa rồi ở đại viện, bà ấy nhìn không nhầm, tên thô kệch nhà bà ấy vừa bước vào đã lén liếc con bé mấy lần.