Ánh Trăng Sáng Của Học Viện Quý Tộc

Chương 2

Lâm Mặc cúi đầu nhìn đồng phục của mình, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

“Cậu biết cái áo khoác đặt may này đáng giá bao nhiêu tiền không?” Lâm Mặc nổi giận quát.

Bạch Thanh Vũ bị dọa sợ, luống cuống cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý...”

“Chỉ một câu xin lỗi là xong à?” Lâm Mặc ngắt lời, giọng đột ngột cao vυ't, khiến càng nhiều người ngoái lại nhìn.

Lại là tiết mục cố tình gây chuyện với học sinh đặc cách.

Người xung quanh lắc đầu, cảm thấy tình huống trước mắt thật vô vị.

Tuy vậy vẫn có vài người công khai lấy điện thoại ra quay lại.

Dù vô vị, cũng là câu chuyện trà dư tửu hậu của họ.

Lâm Mặc chỉ vào vết bẩn trên áo khoác, cười lạnh: “Đã không cẩn thận như thế, vậy thì trong vòng mười phút cậu phải làm sạch áo khoác cho tôi. Nếu không thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi căn tin!”

Làm sạch trong mười phút?

Bạch Thanh Vũ đứng yên tại chỗ, cân nhắc có nên đến nhà bếp căn tin giặt áo cho Lâm Mặc. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nói với cậu rằng, chuyện không đơn giản như vậy, Lâm Mặc rõ ràng cố ý gây sự.

Muốn thoát thân chỉ còn cách khác, cơ thể cậu “tủi nhục” run lên một cái, khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ đáng thương khiến người thương hại.

Gương mặt ấy trắng bệch như giấy, ngũ quan lại giống hệt một người nào đó, dưới ánh đèn càng toát lên vẻ mong manh dễ vỡ như một món sứ tinh xảo, khiến người ta không nhịn được mà thương xót.

Thấy gương mặt ấy, đám con nhà giàu đang đứng xem kịch đều sững người.

Có người không nhịn được lên tiếng: “Lâm Mặc, hay là thôi đi, áo khoác này bẩn thì vứt là được rồi, dù gì một cái đặt may cũng chỉ mấy chục vạn, với cậu chẳng đáng là bao.”

Lại có người phụ họa: “Đúng đấy Lâm Mặc, nhìn là biết cậu ta không cố ý, bỏ qua đi.”

Nghe mấy câu này, Lâm Mặc nhíu mày: “Sao, các cậu bắt đầu thương hại cậu ta à? Áo khoác đặt may đúng là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng làm bẩn đồ người khác lại dễ dàng bỏ qua như thế? Với lại, các cậu chắc chắn là cậu ta không cố ý à?”

Bạch Thanh Vũ mím môi, mắt nhìn thẳng, không hề giải thích thêm, như thể đang nói “người trong sạch không cần biện minh”.

Trên gương mặt lạnh lùng ấy không có chút vẻ van xin, ngược lại còn toát lên sự kiêu ngạo cứng cỏi. Chính sự mâu thuẫn giữa cao ngạo và yếu ớt ấy lại khiến người ta không kìm được mà cảm động.

Lại có người tiến lên, đứng ra thay Bạch Thanh Vũ nói: “Ai cũng là bạn học, không cần phải làm căng thế. Lâm Mặc, nếu cậu không hài lòng thì cái áo khoác này để tôi trả tiền thay cậu ta.”