Lâm Ngạo sợ bản thân hành động bốc đồng, vội bám sát theo đám đông đang chạy trốn.
Khi rẽ qua góc phố, Lâm Ngạo thấy người phụ nữ áo đen đã bị bắt, bị các nhân viên an ninh bao vây và đưa lên một chiếc xe cảnh sát bay.
Chiếc ba lô cỡ lớn chất đầy vàng và đồ cổ quý được các nhân viên an ninh mang lên xe làm vật chứng, còn người phụ nữ áo đen thì đi tay không, bên hông vẫn đeo khẩu súng máy cầm tay, trong túi cắm hờ cây quyền trượng cán ngắn vừa cướp được. Dưới ánh đèn xanh đỏ của đèn xe cảnh sát bay, viên ngọc Sapphire to bằng nắm tay ở đầu trượng lấp lánh rực rỡ.
Điều quan trọng nhất là cô ta không bị còng tay.
Lâm Ngạo chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức kiềm chế bản thân, quay đầu đi, bị dòng người cuốn đi rẽ qua góc phố, biến mất khỏi tầm mắt của nhân viên an ninh.
Lo ngại người phụ nữ áo đen có đồng bọn, lối ra vào phố đi bộ tạm thời bị phong tỏa, chỉ cho ra không cho vào. Các cửa hàng trên phố cũng bị yêu cầu đóng cửa, đèn đóm dần dần tắt hết. Hơn nghìn người bên trong được các nhân viên an ninh hướng dẫn rời đi theo nhiều hướng khác nhau.
Sự náo nhiệt ở đây đã kết thúc sớm hơn dự kiến.
Lâm Ngạo lặng lẽ đi theo hai người đang cầm ly dịch dinh dưỡng, giữ khoảng cách không gần không xa.
Hai người vừa tận mắt chứng kiến vụ cướp nên cảm xúc còn kích động, nói chuyện không kiểm soát âm lượng, nội dung cuộc trò chuyện lọt hết vào tai Lâm Ngạo.
"Ê, lúc nãy mày có chụp ảnh không?" Người bên trái vừa hút dịch vừa hỏi.
"Có, để tao coi thử." Người bên phải giơ tay lên, bấm vào vòng tay đeo trên cổ tay, trên đó có gắn một máy chiếu nhỏ.
Một màn hình ảo trong suốt hiện ra, Lâm Ngạo nheo mắt nhìn từ khoảng cách ba mét, nhưng do có cài đặt chế độ chống nhìn trộm nên từ góc độ của cô chẳng thấy gì cả.
"Ơ? Bị nhiễu sóng hả? Sao ảnh mờ thế này?" Người bên phải vuốt vài cái trên màn hình, nhún vai nói, "Chắc là tên cướp đó mang theo thiết bị gây nhiễu rồi."
Người bên trái khoa trương "Ồ" lên một tiếng, "Chuyên nghiệp thế cơ à?"
"Nói thừa, đương nhiên là chuyên nghiệp rồi." Người bên phải hạ giọng, "Xem trang bị và vũ khí thế kia, không có bản lĩnh và gan lớn thì dám đi cướp chắc! Đây là trọng tội đấy, chắc chắn sẽ ngồi tù."
Trang bị, vũ khí.
Lâm Ngạo nhẩm lại hai từ này. Lúc "Tiệm vàng nhà họ Khương" bị cướp, nhân viên chỉ biết hét lên chứ không hề có biện pháp ứng phó nào. Trong tiệm thậm chí còn không có bảo vệ, càng không giống có vũ khí.
Vậy thì... Trang bị và vũ khí là chỉ những món đồ trưng bày trong tủ kính sao? Người ở thế giới này dùng quyền trượng và mặt nạ bằng vàng để chiến đấu à?
Không chỉ xa hoa mà còn rất kỳ ảo. Lâm Ngạo bực bội xoa xoa sống mũi.
"Chuyên nghiệp hay không thì khó nói lắm, tao thấy cô ta bị bắt quá suôn sẻ, chưa đầy hai phút là nhân viên an ninh đã kiểm soát được tình hình rồi." Người bên trái đùa, "Biết đâu cô ta muốn vào tù thật, nên mới cố tình tới đây tự thú ấy chứ."
Cô ta còn đếm ngón tay, "Trong tù được lo ăn ở, mỗi ngày đạp máy may, nếu biểu hiện tốt, học được kỹ năng đặc biệt nào đó thì có khi còn được thu nhận nữa, từ đó mở ra chương mới của cuộc đời."