Ngay lúc Vương Thiệu còn đang do dự.
Lê Dạ nhếch môi cười, lười biếng nghiêng đầu nhìn sang, giọng đầy hứng thú: "Ồ?"
Vương Thiệu nhìn Lê Dạ nở nụ cười, nụ cười ấy tựa như mây tan mưa tạnh, quét sạch bầu không khí nặng nề trước đó, gã bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chắc vừa rồi là ảo giác thôi... Gã đã lăn lộn cùng Hứa Chiêu Thần lâu như vậy, sớm đã nắm rõ tính nết của cậu rồi.
Chẳng qua chỉ là một cậu ấm được nuông chiều tùy hứng mà thôi, dỗ cho cậu vui đâu phải chuyện khó, Vương Thiệu đã quá quen với việc này.
Vương Thiệu cười vỗ tay, ra lệnh cho người bên cạnh: "Dẫn người tới đây."
Ánh sáng trong phòng KTV mờ tối, âm thanh ồn ã. Ngoài Vương Thiệu, còn có vài thanh niên khác đang nằm ngồi lộn xộn, đều là đàn em của Hứa Chiêu Thần. Nhưng nhìn cái cách Vương Thiệu sai bảo bọn họ thành thạo như vậy, đám người này rốt cuộc nghe lời ai thì còn phải xem lại...
Chỉ tiếc là, Hứa Chiêu Thần sẽ chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này.
Lê Dạ tuy nhìn ra, nhưng cũng chẳng để ý. Miễn là Vương Thiệu làm việc tốt, những thứ này không quan trọng.
Hai người kia đi ra ngoài một lát, rồi quay vào dẫn theo một thanh niên.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, người thanh niên nhíu mày, vẻ mặt có chút bất ngờ, định xoay người rời đi thì bất thình lình bị đẩy mạnh từ phía sau. Cậu ấy bước loạng choạng về phía trước, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Lê Dạ, đôi môi mỏng khẽ mím lại, con ngươi đen láy sắc bén, ẩn chứa sự khó hiểu.
Ngoài giờ học, Thẩm Tế thường nhận vài công việc làm thêm. Mới hôm qua thôi, có bạn học giới thiệu cho cậu ấy một công việc phiên dịch với thù lao hậu hĩnh, bảo cậu ấy hôm nay đến đây chờ. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, Thẩm Tế đã nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu ấy bị lừa rồi.
Nơi này trông chẳng giống một nơi cần phiên dịch chút nào. Thẩm Tế biết Hứa Chiêu Thần, cậu ấm ăn chơi trác táng nổi đình nổi đám trong trường. Đám người này không phải dạng hiền lành gì, nhưng cậu ấy vốn chẳng hề quen biết họ, cũng không nhớ mình đã đắc tội với họ lúc nào.
Đường lui phía sau đã bị chặn, cảm giác nguy hiểm khiến Thẩm Tế căng cứng sống lưng, đôi môi mím chặt, vẻ mặt càng lạnh đi vài phần.
Lê Dạ hơi ngồi thẳng dậy, nheo mắt đánh giá đối phương.
Người thanh niên mặc một chiếc sơ mi cũ đã bạc màu vì giặt nhiều, nhưng các nếp gấp trên áo lại được là phẳng phiu không một vết nhăn. Vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây đen, để lộ vòng eo săn chắc. Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, giữa những cử chỉ ngẩng đầu hay dừng bước, toát lên khí chất thanh lãnh hoàn toàn lạc lõng với nơi này.