Cứu Vớt Phản Diện Tàn Bạo: Pháo Hôi Nghịch Tập Thành Ánh Trăng Sáng

Chương 1: Ngươi là tu chân giả, tại sao lại chạy đến địa bàn của ma tu

"Trời ơi, cho tôi tới cái nơi quái quỷ nào vậy?"

Đêm đen gió lớn, đất đỏ ngàn dặm.

Trong hẻm núi cằn cỗi.

Trước mắt Tô Bích Nguyệt hiện ra hai khung hình.

Khung hình bên phải hiển thị tên Tô Bích Nguyệt, dung mạo xinh đẹp như hoa, vẻ ngoài thanh lãnh cao ngạo.

Đây là một nhân vật pháo hôi trong game tu tiên thực tế ảo "Hữu Tiên Tắc Danh", chỉ được nhắc đến một câu trong phần giới thiệu về đại phản diện.

Phía dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ màu đỏ.

Nhắc nhở ấm áp: Nếu bị hệ thống phát hiện hành vi đi ngược lại thiết lập nhân vật, bạn sẽ bị coi là lỗi và bị xóa bỏ.

"..."

Khung hình bên trái hiển thị tên Tô Ngân, là người chơi cấp 48.

Trong danh sách bạn bè vẫn còn vài "cú đêm" đang online.

Tô Bích Nguyệt dời mắt về phía trước.

Trên mặt đất ở đằng xa có một người đàn ông toàn thân đầy máu. Khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc trắng như tuyết.

Tim cô chợt thịch một tiếng.

Một người có độ nhận diện cao như vậy, chẳng phải là đại phản diện ma đạo mà phía trò chơi vừa mới tung ra hình ảnh sao?

Cô Quân, trước và sau khi thức tỉnh có hai hình thái, khí chất bá đạo ngời ngời thu hút vô số fan.

Khốn kiếp, NPC mà cô xuyên thành lại định sẵn phải chết để cứu tên phản diện này.

Tô Bích Nguyệt thức khuya đột tử, vạn lần không muốn chết lần thứ hai.

Đột nhiên Cô Quân mở mắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vừa khát máu vừa mê hoặc: "Lại đây."

Tô Bích Nguyệt lập tức mất kiểm soát, cả người bay vυ't tới.

Cô Quân giơ tay lên, theo bản năng tham lam hút lấy tinh khí của người sống để chữa thương.

"Ái da, đau chết mất, có gì từ từ nói, đại ca, đừng..." Tinh khí bị hút ra từng chút một, Tô Bích Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu.

Làm sao đây làm sao đây?

Cô vừa mới đến đây, cái gì cũng không biết! Bạn bè, đúng rồi, bạn bè đại thần cứu mạng!

Tô Bích Nguyệt nghiến răng, lập tức cầu cứu những người bạn "đại thần" đang online.

[Tô Ngân: Sắp tèo rồi, cầu bùa hộ mệnh. Gấp!]

Cô vừa gửi đi, tinh khí đã bị hút đi một lượng lớn, trực tiếp mất nửa cái mạng.

Chết rồi chết rồi, sắp chết rồi.

Bạn bè làm nhanh lên...

[Đào Đàm: Tôi có, cho cậu này.]

Đối phương gửi tới.

Tô Bích Nguyệt lập tức nhận và sử dụng. Bùa hộ mệnh liền có hiệu quả, cô bị một luồng năng lượng đẩy văng ra.

Cô Quân vết thương đã lành hơn phân nửa nên bị động dừng lại, chậm rãi nhắm mắt.

Tô Bích Nguyệt chật vật ho khan vài tiếng, vội vàng bò dậy vừa ba chân bốn cẳng bỏ chạy vừa nghĩ cách tự cứu mình.

[Tô Ngân: Đại thần, có bùa thần hành không? Sau này trả lại cậu.]

[Đào Đàm: Tặng cậu luôn, không cần trả. Tặng thêm cậu một lá bùa phòng ngự nữa.]

Tô Bích Nguyệt đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc "yêu cậu". Lúc này cô vô cùng may mắn vì ban đầu đã kết bạn với một đám "đại thần" trên kênh chung.

Cô Quân vốn dĩ được dự định chính thức ra mắt trong sự kiện mới sau ba tháng nữa, chỉ số của nhân vật mới đương nhiên là vượt trội.

Hệ thống của cô chẳng có chức năng gì, đánh chắc chắn đánh không lại. Chi bằng mau chóng chạy trốn, chạy càng xa càng tốt.

Tô Bích Nguyệt lập tức kích hoạt bùa thần hành. Bùa thần hành sử dụng thành công, cô hóa thành một vệt sáng vàng lao ra khỏi hẻm núi.

Đáng tiếc là giữa không trung lại gặp phải kết giới cản trở, cô "bịch" một tiếng rơi xuống.

"Ái da." Tô Bích Nguyệt ngã nhào xuống đất. Chết tiệt, sao lại có kết giới...

Cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bò dậy quan sát xung quanh. Cái môi trường này, cái khung cảnh này...

Ma Ảnh Hạp Cốc? Nơi tu luyện của ma tu, nơi đại phản diện suýt chút nữa mất mạng.

Không thông qua khảo nghiệm, căn bản không ra được.

Tô Bích Nguyệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát.

Chẳng lẽ bắt cô phải chờ chết sao?

Nhưng cô không muốn làm theo ý trời! Tô Bích Nguyệt bật dậy lao về phía xa.

Bùa thần hành dùng rồi không sao, cô còn có đôi chân. Chỉ cần không ai nhìn thấy thì không tính là đi ngược lại thiết lập nhân vật!

Cùng lúc đó, trên vách núi.

Ba ma tu cúi đầu nhìn xuống, bọn họ đều là đệ tử Huyết Hải Cốc.

"Thật là oan gia ngõ hẹp, thừa lúc hắn đang bị thương lấy mạng hắn."

"Chờ đã, thằng nhãi này tà môn lắm, để chắc chắn chúng ta vẫn nên dùng phù chú sư phụ cho."

Ma tu đứng giữa có tu vi cao nhất, đã đạt tới dung hợp đỉnh phong. Hắn lấy ra một lá bùa từ túi trữ vật.

Bên trong chứa đựng toàn lực một kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không tin không gϊếŧ được một thằng nhãi ranh!

Lá bùa lơ lửng giữa không trung, mang đến một cảm giác áp bức chưa từng có.

Một bóng bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ quét tới.

Cô Quân chậm rãi tỉnh lại, dưới uy thế này muốn tránh né đã không kịp.

Bên kia.

Tô Bích Nguyệt dốc toàn lực chạy được rất xa, đột nhiên chân bị ghim tại chỗ không thể nhúc nhích. Chuyện gì vậy!

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thân ảnh đã nhoáng lên một cái, chớp mắt đứng chắn trước mặt phản diện.

Mắt thấy bóng bàn tay áp sát, Tô Bích Nguyệt lại không thể động đậy dù chỉ một bước. Không phải chứ? Sắp chết rồi!

Bóng bàn tay đã ở ngay trước mặt, Tô Bích Nguyệt chỉ có thể liều một phen kích hoạt bùa phòng ngự để chống lại.

Cái cốt truyện chết tiệt này!

Ba ma tu kinh hãi, người này là ai? Vậy mà có thể đỡ được một kích của Nguyên Anh?

Đồng tử Cô Quân khẽ run lên, nhìn bóng lưng thanh lệ trước mặt, trong mắt ẩn chứa một cảm xúc khác lạ.

Hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau, lát sau nổ tung.

Trong nháy mắt, sóng xung kích tàn phá tứ phía. Ba ma tu không kịp đề phòng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu.

"Không ổn, có cao thủ, đi!"

Lời còn chưa dứt, ba người lập tức lóe mình bỏ chạy.

Vạt áo tung bay, Tô Bích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ bùa của bạn tốt, nếu không chắc chắn đã "lãnh cơm hộp" rồi.

"Ngươi là ai? Tại sao cứu ta?" Cô Quân đứng dậy, nhíu mày hỏi.

"Tô Bích Nguyệt." Tô Bích Nguyệt quay đầu lại. Lại trở về bên cạnh vị đại thần này, ai hiểu được sự tuyệt vọng của cô?

Ánh mắt Cô Quân đầy nghi ngờ: "Ngươi là tu chân giả, tại sao lại chạy đến địa bàn của ma tu?"

Phản diện không hề hô to gọi nhỏ đòi đánh gϊếŧ ngay khi vừa tỉnh lại như trong tưởng tượng.

Tô Bích Nguyệt chợt hiểu ra. Dù sao bây giờ cô cũng coi như là ân nhân cứu mạng, không có lý gì người ta lại trở mặt ngay lập tức.

Chi bằng tranh thủ tạo mối quan hệ tốt để dựa hơi Cô để thoát khỏi tình huống nguy hiểm hiện tại, ra ngoài rồi thì trời cao biển rộng tha hồ vẫy vùng.

Cô Quân kinh ngạc phát hiện vết thương trên người đã lành hơn phân nửa: "Vết thương của ta là ngươi chữa khỏi? Ngươi chỉ là... Trúc Cơ?"

Không thể giải thích được.

Tô Bích Nguyệt chọn cách xoay người bước đi: "Đi khỏi đây trước đã. Chỗ này không an toàn."

Cô Quân đi theo sau, hắn nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.

Nơi khảo nghiệm ngoài những cuộc chém gϊếŧ giữa các tu sĩ, còn có đủ loại ma vật xuất hiện săn mồi.

Vết thương của Cô Quân vẫn chưa lành hẳn, đi được một đoạn liền khoanh chân ngồi xuống điều tức.

Tô Bích Nguyệt thì ngồi trên một tảng đá bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu hai khung hình.

Mặt đất rung chuyển, một đám ma vật lao tới. Cô Quân đột ngột mở mắt, xông vào đám ma vật chém gϊếŧ.

Cấp độ người chơi tổng cộng có chín mươi cấp, tương ứng với cảnh giới tu luyện của NPC.

Tu vi của Tô Bích Nguyệt mới chỉ Trúc Cơ. Yếu như vậy sao dám chạy đến địa bàn của ma tu?

Cô đánh giá bản thân, một thân váy dài màu trắng như trăng, dung mạo tựa tiên nữ.

Khăn choàng màu xanh nhạt là pháp khí tấn công thuộc tính thủy, chỉ số... không xem cũng được.

Còn những thứ trong khung hình người chơi, ngoại trừ liên lạc bạn bè thì tất cả đều màu xám, không thể sử dụng.

Muốn mở khóa phải hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: rời khỏi nơi khảo nghiệm của ma tu thành công.

Tô Bích Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía phản diện ở đằng xa. Tu vi Dung Hợp kỳ, cao hơn cô một đại cảnh giới.

Càng gϊếŧ được nhiều ma vật, điểm kinh nghiệm của phản diện càng tăng vù vù.

Chớp mắt đã tiến vào Dung Hợp trung kỳ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ kết đan.

Vượt qua tu vi quy định của nơi khảo nghiệm, cánh cổng ra ngoài chắc chắn sẽ mở ra.

Nhìn một lúc, Tô Bích Nguyệt bị khuôn mặt kia thu hút.

Gương mặt được mô hình hóa quá đỉnh, một khi chính thức ra mắt game chắc chắn sẽ được tung hô hết lời.