Đoàn Sủng: Tiểu Sư Muội Là Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 5

Nam nhân có dáng người đĩnh bạt, hắn mặc cẩm bào màu xanh đen, tóc dài được búi cao trên đầu bằng hắc quan, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm mang theo khí thế lạnh lùng.

(Hắc quan: Là một vòng hoặc kẹp tóc hình tròn hoặc hình ống làm bằng kim loại hay gỗ sơn đen, dùng để cố định búi tóc cho nam ngày xưa.)

Hắn là... Đại sư huynh của Xích Tiêu Tông, Đoạn Thư sao?

Hắn muốn làm gì?

[Còn tận mười ba năm nữa mới đến lúc mình bị gϊếŧ cơ mà? Chẳng lẽ bây giờ hắn đã định hủy dung mình rồi sao?]

Không thể nào!

Rõ ràng là bi kịch của nguyên chủ phải bắt đầu vào mười ba năm sau, khi nữ chính còn sống và trở về Xích Tiêu Tông mới đúng!

Nàng nhớ trong nguyên tác, khi Đoạn Tinh Thư hủy dung nguyên chủ đã nói thế này:

“Nếu ngươi biết thân biết phận, không đi trêu chọc Sở Sở, thì trong mắt tông môn cùng lắm cũng chỉ là nuôi thêm một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.”

“Nhưng ngươi vốn không nên làm tổn thương Sở Sở.”

“Nữ tử ác độc như ngươi không xứng có được dung mạo giống Sở Sở.”

Nghĩ tới đây, lông tơ khắp người Lộc Mạn Mạn đều dựng đứng.

Đoạn Thư híp mắt nhìn Lộc Mạn Mạn, bên trong đôi con ngươi của hắn phát ra tia sáng lạnh lẽo nguy hiểm.

Coi như cô bé này có giống tiểu thư muội thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là Sở Sở của bọn họ.

Chỉ là một đứa phế vật Ngũ linh căn mà thôi, lại còn định thay thế vị trí của Sở Sở sao? Nó không xứng!

[Giữ lại làm gì? Chi bằng gϊếŧ quách luôn cho rồi! Chẳng lẽ mấy sư huynh đệ chúng ta còn cần phải dựa vào một kẻ thế thân để tưởng nhớ đến tiểu sư muội sao?]

Lộc Mạn Mạn cảm nhận được rõ ràng luồng hơi lạnh đang tỏa ra từ người nam nhân.

Cây kiếm trước mặt nàng lại bị đẩy tới thêm một phân, có vẻ như đối phương thật sự muốn gϊếŧ nàng!

Nàng không muốn chết, vì vậy chỉ có thể giả ngây.

“Đại sư huynh, huynh muốn tặng thanh kiếm này cho muội sao?” Lộc Mạn Mạn nghiêng đầu, nàng chớp chớp đôi mắt to lấp lánh đầy ánh sao nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ không chút tạp chất nào của nàng, Đoạn Thư hơi ngây người.

[Không thể không thừa nhận, con bé này và Sở Sở thật sự rất giống nhau, giống từ vẻ ngây thơ cho tới điệu bộ vô tội như thỏ con.]

Nam nhân hơi nhíu mày, tay cầm kiếm của hắn siết chặt, nhìn như đang không ngừng đấu tranh với suy nghĩ của chính mình.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng thu lại sát khí rồi hé môi, nói một câu như thể đang ban phát ân huệ:

“Đây là kiếm ta cố tình luyện chế ra cho muội đấy, tuy chỉ là pháp khí hạ phẩm, nhưng với Ngũ linh căn như muội thì cũng đã đủ dùng rồi.”

Lộc Mạn Mạn thở phào một hơi, đồng thời cũng thầm khịt mũi coi thường lời hắn nói.

Nghe thử cái giọng điệu này mà xem, chỉ kém chút nói trắng ra là: [Cái loại phế vật như ngươi thì chỉ xứng với pháp khí hạ phẩm thôi!]