Thế Thân Tu Vô Tình Đạo

Chương 7

Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn tin mình là tiểu hoa tiên xinh đẹp nhất giữa trời đất, chưa từng thấy phàm nhân nào có thể vượt qua mình.

Thế mà giờ đây, người phàm này lại đẹp hơn cả nàng, mà còn đang…

Mỉm cười dịu dàng, bước lên hai bước, chìa bàn tay vốn ẩn trong bóng tối về phía nàng.

Bàn tay kia cũng rất đẹp, ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng tái, tựa như ánh trăng ngưng tụ lại thành hình.

Mà lúc này, bàn tay ấy lại đang cầm một xiên kẹo hồ lô.

Trên đầu xiên kẹo còn thiếu mất hai viên.

Ninh Kiều Kiều đối diện ánh mắt hắn, lúc này mới chợt nhớ ra — vừa rồi trong lúc hỗn loạn, xiên kẹo của nàng không biết đã bị vứt bay lúc nào.

“Vật hoàn cố chủ.”

Trọng Hiến Ngọc mỉm cười nói, trong giọng còn ẩn ý sâu xa:

“Vậy là, xem như chuyện thứ hai rồi, đúng không?”

Ninh Kiều Kiều bị mỹ sắc mê hoặc, ngơ ngác đón lấy xiên kẹo, cũng ngơ ngác gật đầu.

Đến khi gật xong, mới chợt nhận ra —

“Chuyện thứ hai”… ý là…

“Vậy thì, ta có thể yêu cầu… một phần báo đáp thứ hai được chứ?”

Trọng Hiến Ngọc chăm chú nhìn nàng.

Ngoài cùng là áo lưu tiên sắc hồng phấn, trên thêu hoa văn bằng chỉ vàng.

Trong tóc cắm một cây trâm thường hoa, bên phải đeo kim bộ dao lắc lư theo mỗi động tác, đuôi tóc buộc bằng dây mảnh, điểm xuyết bằng kim điệp sống động như thật.

Là một tiểu cô nương rất tinh xảo và đáng yêu.

Dù dung nhan chưa thấy rõ, nhưng chỉ bằng đôi mắt trong trẻo linh động kia, đã đủ làm lu mờ bao cảnh sắc thế gian.

Thêm những chuyện vừa rồi…

Hắn biết — nàng là một tiểu hoa tiên thuần khiết, thiện lương và dễ khiến người mến mộ.

“Tuy có chút mạo muội… nhưng không biết, liệu có vinh hạnh được biết tên cô nương chăng?”

Trọng Hiến Ngọc mỉm cười nhã nhặn, ánh nhìn dịu dàng kia dường như khiến cả gió tuyết hóa thành ánh trăng ấm áp.

Giây phút ấy — bất kể là tiếng rao hàng nơi đầu phố, tiếng trẻ con nô đùa, hay tiếng suối chảy gần bên — Ninh Kiều Kiều như chẳng còn nghe thấy gì cả.

Nàng chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập, vốn nên bị gió tuyết cuốn đi, giờ phút này lại vang dội đến lạ kỳ.

Từng nhịp… từng nhịp.

“… Ta tên là Ninh Kiều Kiều.”

Ninh Kiều Kiều ẩn cư trong núi rừng đã lâu, nơi ấy phần lớn thảo mộc yêu quái đều phóng khoáng, tùy ý.

Nàng đã chẳng còn nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm — hoặc là mấy chục năm, thậm chí trăm năm — chưa từng nghiêm túc cùng người khác trao đổi tên họ như vậy nữa.

Chính bởi vì có khởi đầu ấy, những chuyện phía sau đều trở nên thuận theo tự nhiên.