Tên Trương Nhị lúc trước mang theo đám huynh đệ lang thang khắp phố, rốt cuộc cũng tìm được thiếu nữ váy hồng kia, lập tức quát lớn, định cho nàng một trận ra trò.
Hắn vốn tưởng nàng là tiểu thư khuê các nhà quyền quý, nên mới do dự không dám ra tay.
Ai ngờ âm thầm bám theo nửa buổi, không thấy lấy một bóng người hầu nào!
Trương Nhị chặn đường Ninh Kiều Kiều bên bờ sông, ánh mắt từ trên xuống dưới lộ vẻ da^ʍ tà, miệng buông những lời bẩn thỉu khó nghe.
Đám đồng bọn bên cạnh cũng hùa theo cười cợt, làm náo cả một góc phố, khiến người đi đường ai nấy đều tránh né, chẳng ai muốn dây vào.
Ninh Kiều Kiều lười chẳng buồn quan tâm.
Tuy hiện tại nàng đã hao cạn linh lực, nhưng cũng không đến mức không còn cách xoay sở.
Cùng lắm thì nhảy xuống sông, dựa vào nước để hồi phục một phần, hoặc đơn giản biến về nguyên hình, để các “bá bá cá chép” trong sông đưa nàng trở về.
Dù sao cũng phải đi rồi — nhưng trước khi đi, nàng vẫn muốn để lại cho hắn một bài học nhớ đời.
Ngọn nhuyễn tiên (roi mềm) quất tới, lần này Trương Nhị đã có chuẩn bị, định đưa tay bắt lấy roi.
Không ngờ Ninh Kiều Kiều thân pháp mau lẹ, một cú lộn người, roi mềm đã quấn chặt lấy cổ hắn, không rõ từ đâu lại sinh ra một sức mạnh mãnh liệt, toan quăng thẳng Trương Nhị xuống sông.
Tính toán vốn dĩ hoàn hảo, đám đồng bọn của Trương Nhị chưa kịp phản ứng, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn sắp bị quẳng xuống nước.
Không ngờ, đúng lúc đuôi roi vướng vào một nhành liễu bên bờ, lực đạo giảm đi phần nào, Trương Nhị nhân cơ hội đó túm lấy nhánh liễu, lật người một cái liền định trèo lại.
Nào ngờ, Ninh Kiều Kiều linh lực cạn kiệt, không kịp phòng bị, liền bị sức kéo kia giật ngược về phía trước, lảo đảo suýt nữa ngã nhào, thậm chí suýt bị Trương Nhị — kẻ mặt mũi vặn vẹo vì du͙© vọиɠ — tóm được.
Ngay trong khoảnh khắc đó, khi Ninh Kiều Kiều toan biến về nguyên hình, bất chợt có người ôm lấy eo nàng, đồng thời nơi cổ tay nàng truyền đến một luồng sức mạnh lạ lẫm.
Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay, Trương Nhị liền như bao cát bị quăng thẳng xuống sông, cổ còn văng ra một vệt máu, nhuộm lên mặt nước một vòng đỏ nhạt.
Chiêu roi sắc bén và gọn gàng như thế, tuyệt đối không phải nàng có thể thi triển.
Ninh Kiều Kiều kinh ngạc mở to mắt, lúc này mới nhận ra — có người giúp mình.
Nàng quay đầu lại.
Giữa khung cảnh đêm tối lẫn hương lửa nhân gian, tuyết mỏng như tơ bay nhẹ, người nọ đứng phía sau nàng, áo trắng như tuyết, phong tư như ngọc, đứng dưới ánh hoa đăng, đẹp đến khó tả.
Chỉ một ánh nhìn, Ninh Kiều Kiều liền biết — chính hắn ra tay tương trợ.
Trên gương mặt người nọ là mặt nạ ác quỷ, dùng mực đậm hòa với chu sa mà vẽ, cực kỳ dữ tợn.
Thế nhưng, hắn lại mặc trắng tinh như tuyết, tóc dài màu ô thanh được cột lại bằng ngọc quan, đứng dưới ánh đèn ấm áp, khiến khí chất lạnh lùng trên người hóa thành một vẻ ôn nhuận như ngọc, tao nhã xuất trần.
Chỉ cần nhìn tư thế ấy, liền có thể đoán dưới mặt nạ là một dung mạo phi phàm.
Ninh Kiều Kiều hoàn hồn, nghiêm túc ôm quyền hành lễ: “Vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương trợ.”
Bạch y công tử trầm mặc trong chốc lát, gương mặt bị mặt nạ che phủ, chẳng rõ tâm tình.