Tiểu Ngư Bạc Hà

Chương 2

Y Y: [Mình nghe Roy nói, cậu có WeChat của Dư Qua?]

...

Mưa lạnh lất phất khắp thành phố trong đêm.

Căn hộ duplex bốn mặt đều là cửa sổ kính sát đất toàn cảnh, hơi sương mù mịt trong đêm tối, Từ Y Đồng vừa tắm xong, chân trần, cuộn mình trên ghế sofa da màu đen, nhìn thấy tin nhắn WeChat Y Y gửi tới.

Tin nhắn từ một tiếng trước, lúc đó cô vẫn còn đang quẩy ở club đêm.

Chất cồn trong cơ thể tiếp tục lên men, quá dễ dàng lơ đãng, chỉ có hai chữ Dư Qua mới có thể khiến Từ Y Đồng tập trung lại một chút.

Dư Qua?

Haiz.

Đúng là một cái tên lạnh lùng.

Từ Y Đồng vơ đại chiếc chăn lông bên cạnh đắp lên, đưa điện thoại đến gần môi, để giọng nói khô khàn nghe có vẻ rõ ràng hơn một chút: "Đúng vậy, mình có WeChat của anh ấy."

Gần như cùng lúc đó, Y Y lại bắn thêm một tin: [Hóa ra cậu với Fish còn có mối giao tình này, trước giờ cũng không nghe cậu nói.]

Từ Y Đồng lấy lại tinh thần: "Giao tình thì chưa nói đến được đâu, mình chỉ quen em gái anh ấy, lúc đến ăn ké thì tiện thể kết bạn thôi."

Y Y: [Haha, vậy à.]

Y Y: [Vậy cậu cố lên nhé!]

Cùng với cơn chóng mặt, Từ Y Đồng ngồi dậy, quay lại khung chat, mở danh bạ, thành thạo lướt xuống. Danh sách WeChat của cô có gần một nghìn người, lướt mãi, cuối cùng cũng tìm thấy người có ghi chú là "Tiểu Ngư" ở mục X dưới cùng.

Định vào vòng bạn bè của anh xem chút tình hình gần đây, kết quả vẫn là một khoảng trống không đổi từ xưa đến nay, đành bất lực từ bỏ.

"Phiền thật."

Từ Y Đồng ném điện thoại đi, hờn dỗi vòng tay ôm lấy đầu gối.

Phiền thật.

Sao trên đời lại có người không thèm để ý đến cô như vậy chứ?

Phiền thật.

Không thèm để ý đến cô thì thôi đi, lại còn đẹp trai như thế.

Đẹp trai như thế thì thôi đi, lại còn không thèm để ý đến cô!

Cô đúng là xui xẻo, xui xẻo quá đi mất!

Từ Y Đồng túm lấy con gấu bông nhỏ bên cạnh đấm bùm bụp hai phát để xả giận.

Đúng lúc này, Douyin vang lên hai tiếng "tí tách". Từ Y Đồng tức giận cầm điện thoại lên.

CC chia sẻ một video vào nhóm Douyin bạn thân: [Chậc, lại lướt trúng chồng của Từ Y Đồng rồi này.]

Động tác của Từ Y Đồng khựng lại, nhấn mở video.

Tiêu đề dưới video là: "Ai mà may mắn gặp được OG thế này, hóa ra là tôi!"

Sự khó chịu ban nãy lập tức tan thành mây khói.

Từ Y Đồng ôm điện thoại, tua đi tua lại xem mấy lần.

Trong khung hình rung lắc được quay tùy tiện bằng điện thoại, hoàng hôn buông xuống, cửa sổ chiếc xe bảo mẫu cỡ trung hạ xuống một nửa, Roy đưa tay ra ngoài cười chào hỏi. Theo sự ra hiệu của chủ nhân video, anh lại tinh ý ngả người về sau, để lộ người đàn ông ngồi dựa vào bên trong.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen rộng thùng thình không kiểu cách, tay đặt trên thành cửa sổ xe, nửa chống đầu, yên tĩnh như đang ngủ.

Cô bất giác nhấn tạm dừng.

Nói cũng lạ, Mạt Lị ngày nào cũng gửi ảnh trai đẹp hơi hở hang vào nhóm, Từ Y Đồng xem mà cũng thấy chán ngắt.

Cô cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Tại sao nhìn cái bóng nghiêng đến mặt cũng không rõ này, thậm chí chỉ nhìn đôi giày đế bằng màu trắng sạch sẽ của anh ấy, nhìn tư thế chân anh ấy hơi co lên đạp vào đế ghế xe vì chân dài, lại đều cảm thấy người này đẹp trai vô cùng tận cơ chứ?

Từ Y Đồng ngả người ra sau, đưa tay ôm lấy ngực, đè nén nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Ký ức về Dư Qua ồ ạt hiện về như thủy triều, cô nhớ lại lần gặp mặt trước anh trông như thế nào.

Ừm... hôm đó cô đến nhà Dư Nặc ăn ké, anh cúi đầu rửa bát bên bồn nước.

Chân cô bị thương, anh đưa cô đến phòng khám.

Cô cuối cùng cũng được như ý nguyện kết bạn WeChat với anh.

Một buổi chiều nắng đẹp, bầu trời trong xanh, Dư Qua mặc áo phông trắng. Từ Y Đồng muốn mời anh ăn kem, nhưng anh lại không đồng ý.

...

Hai ngày sau Y Y mới biết Trần Du Chinh lại là em họ của Từ Y Đồng.

Chuyện này được nói ra trên đường họ cùng đến lễ bốc thăm giải mùa hè.

Y Y hơi bất ngờ: "Vậy là cậu quen Fish qua Conquer hả?"

Từ Y Đồng muốn phủi sạch quan hệ: "Mình quen Dư Qua, liên quan gì đến nó?"

Trong khoảng thời gian này, Y Y tổng cộng mới hẹn Từ Y Đồng ra ngoài chơi ba lần, một lần nhận được chiếc túi ao ước đã lâu, một lần nhận được vòng tay mẫu mới, tình cảm hai người vì thế mà nhanh chóng thăng cấp. Lời Y Y nói cũng rất khách sáo: "Ừm... fan của họ trước đây có chút không ưa nhau, cậu không biết à?"

Nói xong còn bổ sung một câu: "Nhưng mà hình như ngoài đời hai người họ không có mâu thuẫn gì đâu, toàn là fan cãi nhau thôi."

Nói là không ưa nhau, thực ra cũng đã nói giảm nói tránh rồi. Cuộc chiến chửi bới triền miên giữa fan hai đội OG và TG kéo dài từ đầu năm cho đến tận giải Khu Vực Đại Chiến cách đây không lâu. Mối thù ban đầu giữa hai đội này, chẳng qua cũng chỉ là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên sân đấu của Trần Du Chinh khi đó, chọc giận fan club của Dư Qua, khiến cả đội TG đều gặp vạ lây.

Mạt Lị chợt nhớ ra chuyện này, ngồi thẳng người: "Ồ, hóa ra đại minh tinh mà em cậu đắc tội cách đây không lâu chính là Dư Qua à!"

"Mình nhớ lúc đó em cậu bị chửi thảm lắm, còn lên cả hot search nữa cơ." Mạt Lị kêu lên một tiếng: "Từ Y Đồng, cậu cũng quá không có nguyên tắc rồi, sao cậu có thể thích kẻ địch của em trai mình chứ? Chuyện này thì khác gì nhận giặc làm cha? Cậu phản bội em trai rồi!"

Từ Y Đồng vốn hơi chột dạ, nghe lời này cũng không nhịn được biện hộ cho mình: "Nói gì vậy chứ, lúc đó mình đến tìm Dư Nặc ăn cơm, còn không biết anh trai cậu ấy là ai nữa là, vốn dĩ cũng chẳng phải thâm thù đại hận gì, Trần Du Chinh mặt dày như vậy, bị chửi vài câu cũng chẳng sao."

Y Y lập tức tò mò: "Vậy cậu quen em gái Fish thế nào?"

Trong ấn tượng của Y Y, Dư Nặc là một cô bé khá trầm lặng, nội tâm, đơn thuần, đi đâu cũng không nói nhiều, vậy mà lại có thể quen biết một đại tiểu thư ra tay hào phóng như Từ Y Đồng.

Từ Y Đồng im lặng.

Cô đâu dám nói thật.

Đó là một đêm tối gió lớn, Trần Du Chinh đưa một cô bé say khướt đến nhà cô...

Y Y: "Cũng thú vị thật đấy, chị họ của Conquer lại thích Fish, đúng là tin tức lớn nha."

Từ Y Đồng thầm nghĩ.

Thế này đã là tin lớn, nếu để Y Y biết Trần Du Chinh đang theo đuổi Dư Nặc, thì còn thế nào nữa.

Từ Y Đồng quay mặt sang một bên, lòng đầy lo sợ uống một ngụm nước.

Chị em nhà họ đúng là mỗi người một vẻ hoang đường.

...

Vòng bảng giải LPL mùa hè lần này, mười sáu đội được chia thành hai khu vực Đông Tây, bốc thăm dựa theo thứ hạng cuối cùng của giải mùa xuân, TG và OG lần lượt chiếm vị trí hạt giống số một ở hai bảng. Tình hình phân nhóm của các đội còn lại cần đại diện các đội đến bốc thăm.

Xe dừng lại ở cổng nhà thi đấu, vừa xuống xe, Mạt Lị khẽ hít vào một hơi, bị cảnh tượng người đông như biển cổ vũ này làm cho kinh ngạc.

Từ Y Đồng trước đây đã từng đến xem một trận đấu, nên không quá ngạc nhiên về điều này.

Nhưng trong biển người thuộc về Fish kia, băng rôn "Conquer" lại cũng chiếm một phần không nhỏ.

Từ Y Đồng giơ điện thoại chụp vài tấm về hướng đó, gửi vào nhóm gia đình, giọng vui vẻ: "Trần Du Chinh giờ có triển vọng rồi nha, còn có cả fan nữa cơ."

"Cậu ấy giờ khá hot đấy, TG là ngựa ô mạnh nhất mùa giải này mà, đội mới mà vào được chung kết là rất hiếm thấy, cũng hút fan lắm." Y Y dẫn hai người đi về phía trước, giải thích bên cạnh: "Với lại, Conquer trông cũng đâu kém gì Fish, mọi người đều là nhan khống cả thôi."

Lễ bốc thăm hôm nay, gần như tất cả các đội LPL đều tụ tập đông đủ. Y Y dẫn họ vào sân, trên đường gặp khá nhiều người chào hỏi. Trước đây CC mỉa mai Từ Y Đồng muốn trà trộn vào hội chị dâu game thủ, hôm nay đúng là cô đã gặp được kha khá người rồi.

Có người nghe Y Y giới thiệu Từ Y Đồng là người nhà của Conquer, liền tại chỗ rút điện thoại ra đòi kết bạn WeChat với cô.

Sau khi ngồi vào chỗ, Y Y dùng khuỷu tay huých nhẹ Từ Y Đồng: "Đồng Đồng, thấy cô gái tóc đen dài thẳng kia chưa?"

Ánh mắt Từ Y Đồng nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, thấy một mỹ nữ ngồi ở phía trước chéo.

Người khác đều ồn ào náo nhiệt, chỉ có cô ấy không nói không rằng, khí chất lạnh lùng quyến rũ ập tới.

Mang tâm trạng thưởng thức, cô bất giác nhìn thêm vài lần, mới quay đầu lại: "Sao thế?"

Y Y lộ ra vẻ mặt mờ ám.

Từ Y Đồng hiểu ngay, nghiêng vai qua, nói nhỏ: "Cô ấy trước đây cũng theo đuổi Dư Qua?"

Y Y ừ một tiếng, lại nói: "Yên tâm, không theo đuổi được."

Từ Y Đồng tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy chứng tỏ cô ấy chắc cũng không thích lắm đâu."

Đây là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Y Y: "Mình tưởng cậu sẽ nói Dư Qua kén chọn chứ."

Từ Y Đồng chớp mắt, vô cùng chắc chắn nói: "Mình không nghĩ có người đàn ông nào theo đuổi không được đâu nhé, nếu có thì là do mình không đủ thích, hoặc là mình không đủ nỗ lực."

Y Y: "Tự tin vậy?"

Mạt Lị lạnh lùng vạch trần: "Cậu còn chưa đủ nỗ lực à Đồng Đồng? CC nói lần trước thấy cậu đặt mua online một cuốn "Nhật Ký Tiễn Cẩu" đấy. Cậu âm thầm đã rất chăm chỉ rồi, đừng tự kiểm điểm bản thân nữa."

"Cậu im đi." Từ Y Đồng tức giận.

"Haha." Y Y bị chọc trúng điểm cười: "Tuy mình không biết Fish thích kiểu người thế nào, nhưng kiểu như cậu, biết đâu anh ấy lại thích thật đấy."

Câu này đúng là nói trúng tim đen của Từ Y Đồng, khiến cô vui sướиɠ cả buổi trời.

...

Quy trình bốc thăm chỉ nửa tiếng, trời còn sớm, huấn luyện viên chính và phụ của OG mở một cuộc họp động viên cho họ ở phòng nghỉ hậu trường. Chủ ý chính là năm nay là năm OG có hy vọng nhất để tiến vào Chung Kết Thế Giới, huấn luyện viên chính hào hứng đặt ra vài mục tiêu trên bảng trắng, quay đầu lại nhìn, mấy người nằm thì nằm, lười biếng thì lười biếng.

Trưởng đoàn nhấc chân đá từng người một.

Trong lúc hỗn chiến, Will cười hì hì né tránh: "Anh Huy, giải mùa hè còn chưa bắt đầu, sao đã phải chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới sớm thế ạ?"

Trưởng đoàn trừng mắt nhìn cậu ta.

Chân đá đến chỗ Dư Qua thì dừng lại, trưởng đoàn không lên tiếng, một lúc sau mới hỏi: "Đúng rồi, vết thương ở tay cậu gần đây thế nào?"

Dư Qua: "Vẫn ổn."

Trưởng đoàn do dự một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Một lát sau, thở dài một tiếng: "Được rồi, có gì không thoải mái thì nói với tôi kịp thời."

"Để tôi nói cho mà nghe, Fish sau này bớt di chuyển đi là hơn hết thảy, mấy đứa chơi AD tụi nó chính là thích di chuyển, farm một con lính cũng phải đi A tốc độ cao, tay không mỏi mới lạ." Roy vênh váo vắt chân chữ ngũ, vừa nói xong lời châm chọc, đầu liền bị cốc một cái.

"Chậc, đau đấy!"

Trưởng đoàn gầm lên: "Tối nay cậu cút đi tập thêm hai tiếng!"

Tiểu C cũng hùa theo "đúng thế" hai tiếng, kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của bộ đôi đường dưới: "Fish không di chuyển, chẳng lẽ trận đấu trông chờ vào cậu à?"

Roy hít một hơi khí lạnh, quay người lại vật lộn với cậu ta.

Mấy người đánh đấm nô đùa không đứng đắn, mãi cho đến khi họp xong, đến nơi ăn cơm, Tiểu C và Roy vẫn còn đang đấu khẩu. Hai người họ đi đầu tiên, Tiểu C đẩy cửa phòng bao đã đặt trước ra, bước chân đột ngột dừng lại.

Người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ vốn đang úp mặt xuống bàn nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên.

... Là một chị gái rất xinh đẹp.

Thấy người lạ, chị gái cũng không ngại ngùng, hào phóng chào hỏi: "Hi!"

Mặt Tiểu C đỏ bừng, lúng túng hồi lâu, cũng nặn ra một tiếng "Hi".

Thấy Tiểu C đứng chặn ở cửa không nhúc nhích, Roy đẩy cậu ta một cái, mất kiên nhẫn nói: "Vào đi chứ, đứng ngây ra đó làm gì."

Thế là Từ Y Đồng lại nhiệt tình vẫy tay với những người phía sau: "Hi, chào các bạn! Lại gặp nhau rồi."

Đám người ồn ào, nhìn thấy mỹ nữ tóc dài gợn sóng có hơi xa lạ, đều ăn ý im lặng vài giây.

Y Y chủ động giới thiệu: "Đây là bạn tôi, vừa hay gặp được, ăn cơm cùng luôn, không phiền chứ."

Từ Y Đồng vội vàng đứng dậy: "Tôi không ăn ké đâu, lần sau nhé, bạn tôi còn đang đợi, tôi đến đưa đồ rồi đi ngay."

A Văn nhìn cô từ trên xuống dưới, không hề ngạc nhiên: "Là cô à, mỹ nữ, lại gặp nhau rồi."

Bữa tiệc sau lễ xuất quân giải Khu Vực Đại Chiến lần trước, Dư Nặc dẫn Từ Y Đồng ngồi cùng bàn với họ. Cô tự nhiên thân thiết kéo anh nói chuyện hơn mười phút, cuối cùng hai người còn kết bạn WeChat.

"Chào anh chào anh."

Từ Y Đồng nhoài người nhìn về phía sau, ngập ngừng muốn nói gì đó: "Cái đó..."

"Tìm Fish đúng không?" Roy ngầm hiểu ý: "Cậu ấy đang gọi điện thoại ở ngoài kia kìa, cô đi đi."

"Okie."

Từ Y Đồng khoác chiếc túi Chanel nhỏ lên, cúi người xuống, nghiến răng, khó nhọc, chậm rãi, bê một thứ gì đó rất lớn từ dưới đất lên.

"..."

Thứ này làm cả đám người đứng hình mất khoảng mười giây.

Will bị sốc, Roy cũng tương tự chết lặng.

Lại giở trò gì đây.

Tiểu C nghiêng người, giúp Từ Y Đồng kéo ghế, nhường đường. Thấy cô di chuyển khó khăn, không khỏi hỏi: "Cô có cần... cần giúp không?"

Mạnh mẽ như cô, lập tức từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự làm được."

A Văn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này quen quen, nhịn cười nói: "Lần trước là hoa hồng vận chuyển từ Gobi, lần này hoa lại vận chuyển từ đâu đến thế?"

Từ Y Đồng vui vẻ đáp: "Lần này là do tôi đặt làm riêng."

"Wow." A Văn bất giác thốt lên một tiếng cảm thán: "Cô cẩn thận chút, trông có vẻ hơi nặng."

"Yên tâm."

Từ Y Đồng là kiểu con gái một điển hình vùng Chiết Giang, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Lúc này ôm một thứ lớn như vậy, lại không hề cảm thấy nặng chút nào. Trong lòng cô bây giờ tràn ngập sự háo hức và kích động sắp được gặp Dư Qua, cảm thấy trong cơ thể mình dường như có sức mạnh dùng mãi không hết.

Từ Y Đồng vội vàng chào tạm biệt, dưới ánh mắt tiễn đưa của mọi người, để lại một bóng lưng bướng bỉnh mà gắng sức.

Mãi cho đến khi người đi ra ngoài, trong phòng bao im lặng một lúc, không biết ai đó rêи ɾỉ một câu: "Fish dựa vào cái gì chứ..."

"Chán thật, ngày tốt đẹp đều để cậu ta hưởng hết rồi còn gì."

...

Bó hoa khổng lồ này đúng là do Từ Y Đồng tự tay thực hiện, đặt làm riêng.

Bề ngoài trông là hoa hồng, nhưng thực chất bên trong còn ẩn chứa bí mật.

Từ Y Đồng từ khi nghe ngóng được sở thích của Dư Qua, đã không ngừng nghỉ lướt Tiểu Hồng Thư chọn lọc kỹ lưỡng mười sáu loại bánh quy nhỏ được mọi người nhiệt liệt đề cử. Trong đó có vài loại đặc biệt khó mua, cô phải nhờ bạn bè ở nước ngoài mua hộ mới gom đủ.

Hết cách, ai bảo cô lại thích một người rất khó lấy lòng cơ chứ?

Lần trước hoa hồng Dư Qua chẳng thèm ngó tới, lần này bánh quy nhỏ chẳng lẽ anh còn có thể thờ ơ?

Từ Y Đồng vui vẻ nghĩ thầm như vậy.

...

Đèn xanh ở ven đường chuyển sang vàng, ô tô tranh nhau gào thét lao qua. Chiếc xe bị kẹt ở vị trí cuối cùng tức giận bấm còi. Con phố này toàn là quán lẩu nướng, không khí cũng phảng phất mùi vị đó.

Giữa sự ồn ào bao trùm, đột nhiên vang lên một lời chào hỏi phấn khởi.

"Hi, trai đẹp!"

Dư Qua nghe tiếng quay đầu lại.

Một bó hoa khổng lồ cao bằng nửa người, cài nơ bướm cực lớn, loạng choạng xuất hiện trước mắt.

Dư Qua theo phản xạ đưa tay lên, giúp đỡ một chút.

Ngay lúc anh còn chưa rõ tình hình, một cái đầu từ bên cạnh ló ra, khuôn mặt trắng nõn rịn không ít mồ hôi, trông rất vất vả.

Cô vui mừng nói: "Cảm ơn anh nhé."

Đối diện với đôi mắt đặc biệt long lanh, đặc biệt chân thành kia, anh im lặng một lát.

Người đầu dây bên kia hỏi: "Sao thế, lại gặp fan à?"

"Không."

Dư Qua buông tay, lập tức lùi lại hai bước, mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh lắc đầu với Từ Y Đồng.

Từ Y Đồng tưởng anh bảo mình đợi anh gọi điện thoại xong, ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa cẩn thận đặt đồ xuống, tay Từ Y Đồng đã mỏi nhừ. Cô chống nạnh, lau mồ hôi, còn chưa kịp thở, ánh mắt bất chợt liếc thấy Dư Qua quay người, đi sang chỗ khác.

Từ Y Đồng ngây người tại chỗ, loáng thoáng nghe thấy trong gió nhàn nhạt bay tới một câu...

"Hình như là người bán hoa."