Phục Thanh Hợp mang theo bản đồ riêng của Phụng Công Môn, vì đường xa lạ lại quanh co, đi hơn nửa canh giờ mới đến cửa doanh trại.
Vừa mới đứng vững liền có binh sĩ vây quanh.
Hắn sớm đã chuẩn bị, xuất trình lệnh bài và mật chỉ, trong hàng ngũ lập tức có người vào bẩm báo.
Sau đó, một hảo hán cao lớn mặc quân giáp, dẫn theo một đội người đi ra khỏi doanh trại.
Hắn đi đầu, giọng nói như chuông đồng: "Thuộc hạ là Phó Úy Lục Nhân, Tướng quân hiện tại có việc gấp, phân phó thuộc hạ dẫn chư vị vào doanh."
Phó Úy là chức quan Chánh Cửu Phẩm, cùng cấp bậc với bộ khoái bình thường của Phụng Công Môn.
Bộ Đầu của Phụng Công Môn là Chánh Thất Phẩm, theo lý mà nói Phó Úy không thuộc Phụng Công Môn, khi gặp mặt cần phải hành lễ theo đúng phép tắc giữa cấp dưới và cấp trên, chắp tay hành lễ, hai tay phải giơ lên ngang trán, cúi đầu khom lưng.
Thế mà gã Phó Úy này lại chẳng buồn chắp tay, đừng nói chi đến hành lễ.
Viên Thừa Kế ghét nhất kẻ nào bất kính với Phục Bộ Đầu, vừa định nổi giận thì đã bị ngăn lại.
"Thừa Kế, việc quan trọng trước đã."
"Vâng."
Phục Bộ Đầu đã lên tiếng, Viên Thừa Kế nào dám không nghe.
Tính tình tên này vốn nóng nảy nhưng lúc này cắn răng nhịn xuống, trên cổ nổi cả gân xanh, cũng không nói một lời đi theo phía sau, im lặng tiến vào doanh trại.
Ngược lại, Phục Thanh Hợp bị lạnh nhạt nhưng sắc mặt vẫn bình thản, thái độ ôn hòa, cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn vỗ vai an ủi thuộc hạ.
Dù nhận thấy ánh mắt của Ngôn Đạm cũng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Trái lại khiến Ngôn Đạm đang xem kịch hay có chút ngượng ngùng.
Tính tình người này thật sự tốt như vậy à?
Đường trong doanh trại vô cùng khó đi, đêm qua tuyết rơi, thấm ướt nền đất vốn đã mềm xốp, lúc này đều biến thành bùn lầy, làm ướt tất cả giày tất của những người đi qua.
Dáng người Ngôn Đạm nhỏ nhắn lại không có võ công, khi ra ngoài giày đã bị ướt.
Doanh trại nằm dựa vào núi, lúc này leo lên càng thêm chật vật, ống quần váy áo đều dính đầy bùn đất.
Bẩn thì cũng thôi, Ngôn Đạm không câu nệ tiểu tiết.
Điều đáng sợ nhất là mùa đông giày ướt một lúc sẽ đóng băng, đi lâu như vậy, ngón chân có thể bị đông cứng...
May mà Ngôn Đạm thấy thời tiết xấu đã đoán trước được, trước khi đi đã mang theo một túi đồ, bên trong có một đôi giày dự phòng để ở Phụng Công Môn.
Nhưng vấn đề là bây giờ không có chỗ để thay... Nàng quyết định nhịn thêm chút nữa, đến hiện trường rồi tính.