Nếu đặt vào một tháng trước, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng cái danh xưng này sẽ liên quan gì đến mình đâu.
Từ năm mười - lăm mười sáu tuổi, khi cô nhìn thấy các nhân vật trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, truyện tranh có hành vi mập mờ, phản ứng của cô đã có chút lớn rồi. Vì lúc đó mặt mũi cô đỏ bừng nên bạn bè của cô đều nói cô ngây thơ. Nhưng thực ra, là ngây thơ hay là cơ thể có phản ứng, thì cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi.
Nếu cơ thể chỉ xao động ở mức độ này thì cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Vấn đề nằm ở chỗ là sau khi cô thi đại học xong, cũng không biết là vì đã thành niên hay là vì mẹ cô có một cuộc hôn nhân mới nên chuyển ra nước ngoài sinh sống, khiến cô được tự do hơn trên mọi phương diện; rồi lại cộng thêm sự thành thục về mặt thể chất sau khi thành niên – mà cả người cô giống như nhân vật trong truyện 18+ vậy. Cô cứ nhìn thấy đàn ông thì dù cho trong lòng chẳng có cảm xúc gì, nhưng cơ thể lại ào ào mà chảy nước.
Quá đáng sợ!
Ru rú trong nhà một thời gian, cô nghiêm túc nghiên cứu, rồi lại phát hiện mình không thể khiến tất cả những người khác giới trên thế giới biến mất được, cũng không thể cứ ở mãi trong nhà như thế này.
Còn chuyện đi khám bác sĩ, bác sĩ nữ thì còn đỡ, chỉ sợ gặp phải bác sĩ nam, sau đó lại phát triển theo tình tiết như trong truyện H - bệnh chưa khỏi mà lại còn bị bác sĩ làm thế này thế kia...
Nếu đã không có ý định dùng thuốc để giảm bớt bệnh tình, cô do dự hết lần này đến lần khác, rồi quyết định “dùng thuốc đúng bệnh”.
Nếu cơ thể cô khao khát chuyện đó, vậy thì đáp ứng nhu cầu của cơ thể, để cơ thể trở lại bình thường đi.
Sau khi đưa ra quyết định này, cô lại nghênh đón một đợt rối rắm nữa…
Cô nên tìm ai bây giờ?
Những người xung quanh cô thì chắc chắn là không được rồi. Cô sẽ cảm thấy kỳ quái lắm, lại còn sẽ phát sinh ra những vướng mắc không cần thiết nữa chứ. Hẹn với “bạn tình” thì vừa không sạch sẽ, đồng thời còn có thể gặp phải chuyện bị người ta chụp lén…
Khi cô còn đang đau đầu vì chuyện này, thì cô lại chú ý đến người hàng xóm tàn tật ở nhà bên cạnh.
Căn biệt thự hiện tại cô đang ở là món quà mà mẹ cô tặng cho cô sau khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển, nằm rất gần trường đại học của cô. Sau khi mẹ cô ra nước ngoài, cô đã dọn đồ đến sống ở đây.